Xin được việc

11 0 0
                                    


  Một chú tiểu bạch thỏ bị chú sói xám chén không còn cái xương nào....tèn tén ten ten tèn tén ten
"Bé ngốc,bữa nay anh có việc bận không ở lại được...em ngủ sớm đi nha...mai anh trở lại"anh nói trong sự luyến tiếc,nếu không phải vì có cuộc họp quan trọng với chi nhánh bên nước ngoài thì anh chỉ muốn bên cạnh cô cả đêm.Từ giờ trở đi có lẽ anh phải sắp xếp lại lịch họp với các chi nhánh nước ngoài để tránh trường hợp như hôm nay.
"Đừng...đừng....."cô mệt mỏi khua tay chưa kịp dứt lời
" bé yêu...có phải em không muốn anh đi không...chỉ cần em muốn anh sẽ...."anh úp mặt vô cặp tuyết lê cắn mút.
"đừng....mai anh đừng qua đây..."đẩy đầu anh ra cô chùm mền kín người
"bảo bối...sao vậy....em có biết nghe em nói vậy anh rất buồn không"
"không...không phải...chỉ tại mấy ngày nay em mệt lắm rồi....phía...phía bên dưới hơi đau có vẻ như bị sưng .."mặt dần đỏ,cô vội chui vô mền để anh không nhìn thấy vẻ mắc cỡ của mình.
"ôi...bé ngốc....xin lỗi em....là do anh không để ý....để anh xem nào"không đợi cô trả lời,anh vén mền,nhấc hai chân cô rộng ra rồi cúi đầu xuống nhìn.
"á....á.....anh làm gì thế?"Linh San giật mình vì hành động tự nhiên của anh.
"chà....haizzz...bị sưng thiệt rồi...."đưa tay vuốt ve tiểu huyệt,anh hôn vô chỗ sưng.
"anh....anh....Hạo Nhiên....dừng lại ngay"cô uốn éo cơ thể khó chịu.
"anh giỡn thôi....em nằm nghỉ đi.."anh đứng dậy xuống giường mặc đồ đi ra khỏi phòng.
Nghe tiếng cửa mở rồi đóng,cô ngẩn ngơ suy nghĩ có phải mình làm anh ta giận không.....sao lại đi mà chưa chào tạm biệt cơ chứ...hay cô nói gì khiến anh bực mình nên anh mới như vậy...cứ mải miết nghĩ cô dần đi vô giấc ngủ....đang chập chờn trong giấc mơ Linh San cảm nhận có một bàn tay đang vuốt ve tiểu huyệt,giật mình choàng tỉnh định hét lên thì cô thấy cái đầu phía bên dưới ngẩng lên mỉm cười
"Anh....anh...anh làm em hú hồn...không phải anh đã về rồi hả...sao còn ở đây"
"Bé ngốc của anh bị đau nên anh đi mua thuốc về bôi cho em nè...em nằm xuống đi để anh bôi nốt cho"Hạo Nhiên ân cần giơ tuýp thuốc lên lắc lắc trước mặt cô.
"a....dạ...thôi....anh để đó đi,lát em tự bôi"cô đỏ mặt từ chối
"Bé ngốc....chỗ nào của em anh cũng ăn hết rồi có gì mà đỏ mặt,ngoan..nằm xuống anh bôi cho hết đau...chỗ này em làm sao nhìn thấy mà bôi được"Hạo Nhiên dịu dàng dỗ dành cô.Điều mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ làm với bất kỳ cô gái nào.
Cô mắc cỡ ngoan ngoãn nằm xuống để anh bôi thuốc.Lấy thuốc ra tay,anh nhẹ nhàng bôi cho tiểu huyệt.
"Anh hỏi kỹ ở tiệm thuốc rồi,bôi xong sẽ phải massage một lúc thì thuốc mới có tác dụng cao"Hạo Nhiên thao thao bất tuyệt nói mà không để ý mặt trời đang lên trên gương mặt cô.Một lúc sau anh dừng massage,vô phòng tắm,vệ sinh tay xong xuôi đi ra ngồi mép giường cạnh chỗ cô nằm,anh vuốt tóc cô.
"Bé ngốc....lần này anh về thật đây,em ngủ sớm đi nhé....không cần xuống giường,anh sẽ khóa cửa cẩn thận...chúc bé ngốc của anh ngủ ngon"anh hôn lên tóc cô rồi đứng dậy ra về.Nghe tiếng cửa đóng,cô mới dám mở mắt...trời ơi cô vừa trải qua chuyện gì đây..tại sao anh lại như vậy....cứ ngỡ anh giận hờn nên bỏ về,Linh San không thể ngờ rằng anh đi mua thuốc về bôi cho mình...ôi...ôi...tim cô nhảy loạn xạ trong lồng ngực vì hành động của anh...ôi....mẹ ơi...trên đời này vẫn còn tồn tại một người ngọt ngào đến sâu răng như anh sao.....Hạo Nhiên...Hạo Nhiên...anh đúng là một giống quý hiếm...cần bảo tồn...cần bảo tồn...giấc ngủ cứ thế đến,trong giấc mơ cô thấy anh là loài động vật có tên trong danh sách đỏ cần bảo vệ vì sắp tuyệt chủng đang yếu đuối nấp sau lưng cô chờ đợi để được bảo vệ trước kẻ thù.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ,tiếng điện thoại reo vang kéo dài khiến cô bực mình vươn người với điện thoại,giọng uể oải cô "Aloooooooooo"
"Cho hỏi đây có phải số điện thoại của cô Linh San không ạ?"đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ.
"Dạ...đúng rồi...cho hỏi tôi đang được nói chuyện với ai vậy?"chưa hết ngái ngủ cô lên tiếng hỏi
"Chào cô,tôi là trưởng phòng nhân sự công ty toàn cầu N...cô có nộp hồ sơ bên tôi,cho hỏi bữa nay cô có thể ghé qua công ty chúng tôi để phỏng vấn không?"
"Dạ.....dạ....có...mấy giờ thì qua được ạ?"tỉnh hẳn ngủ cô ngồi dậy hào hứng trả lời.
"à...khoảng hai tiếng nữa tôi có thời gian...khoảng 11h cô tới công ty nhé,tôi đợi"
"dạ...cảm..cảm ơn chị"tắt máy cô vội vàng vùng dậy chạy vô phòng tắm vệ sinh cá nhân.Trời ơi.....cô có nằm mơ không...hôm qua tới phỏng vấn trễ họ không đồng ý..bữa nay lại chủ động hẹn cô tới phỏng vấn riêng...có phải vận mệnh cô đã được vì sao nào đó chiếu sáng rồi không?vui vẻ ăn sáng rồi chuẩn bị đi tới công ty.Linh San nhỏ bé ngây thơ không biết rằng bản thân sắp bị chú sói xám nào đó độc chiếm.  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ