Tha thứ

18 0 0
                                    


  Về tới nhà,anh đi thẳng vô phòng,đặt cô nằm lên giường...Hạo Nhiên đi lấy khăn lạnh,chườm hai bên má cho bớt sưng..Thấy cô bị như vậy,anh thấy lòng mình như thắt lại.
"ư....để em tự làm được rồi,anh về đi"Linh San quay mặt tránh tay anh.
"Bé ngốc....anh xin lỗi...anh về không kịp để bảo vệ em"anh đau lòng nói...xuống máy bay,ngồi trên xe đi về công ty.anh mở camera ra thấy cô đang bị Gia Mỹ giữ tay khiến lòng anh như lửa đốt..anh tức giận đuổi tài xế sang bên cạnh,tự mình lái xe,chạy như điên về công ty nhưng vẫn không kịp,tận mắt thấy Gia Mỹ đang tát cô,tim anh như bị ai bóp nghẹt,anh chỉ muốn lao tới giết ngay con đàn bà kia.
"anh về đi...em không muốn gặp anh nữa....em sao dám làm phiền tổng giám đốc như anh"cô chua cay nói,ai cũng biết thân phận của anh,chỉ có cô ngốc nghếch không biết gì...
"Linh San...Linh San...anh xin lỗi...anh không muốn dấu em bất kỳ điều gì nhưng anh chưa có cơ hội để nói rõ cho em hiểu...hãy cho anh được giải thích...anh xin em"áp mặt vô tay cô,Hạo Nhiên cầu xin sự tha thứ.
"Em không có gì để nói với anh nữa...em chỉ như một trò chơi của anh thôi phải không?hết lần này tới lần khác anh giấu giếm em...anh có biết khi nghe cô ta nói là vợ chưa cưới của anh tim em đau lắm không??bị cô ta đánh em không đau,điều làm em đau hơn cả chính là thấy lời cô ta nói rất đúng..em chỉ là một đứa nhà quê làm sao xứng được với một tổng giám đốc như anh.....là em sai...em sai khi chưa biết gì về anh mà đã vội vàng yêu...anh về đi...đừng tới đây nữa"Linh San khóc lớn,hai tay ôm lấy tai,đầu lắc liên tục.
"Linh San...anh xin lỗi..anh xin lỗi..anh yêu em...anh yêu em ngay từ đêm đầu tiên ấy....anh chưa bao giờ coi em là một trò chơi...em ở đây,ở trong trái tim này...."Hạo Nhiên cầm tay cô đặt lên tim mình,anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt nhỏ bé ấy.Nhìn cô khóc,tim anh muốn ngừng đập,đau lòng,xót xa đến nghẹt thở.
"ư.....hxhxhx.....em không xứng với anh....không xứng....đến công việc của em cũng là anh mang cho vậy em có tư cách gì để yêu anh...."
"Em hãy nghe anh nói,một lần thôi cũng được....em vô làm bằng chính thực lực của mình,anh không hề bắt họ nhận em....anh chỉ nói họ cho em thêm một cơ hội rồi hãy quyết định mà thôi"
"hả.....thật vậy hả??anh không nói xạo em chứ?"cô ngạc nhiên đến độ quên mất cả khóc.
"anh xin thề....ngoài xin cho em một cơ hội phỏng vấn ra anh không hề can dự vô bất kể việc gì nữa..nếu anh nói xạo em,ra đường sẽ bị ô tô....."
"Đừng anh......em tin anh....đừng thề độc như vậy,em sợ lắm"Linh San đưa tay che miệng không cho anh nói nữa.
"Bé ngốc....anh chưa bao giờ nói xạo em bất kể điều gì...những chuyện vừa xảy ra để em chịu thiệt thòi là do anh không tốt .Anh sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa.."nắm lấy tay cô anh dịu dàng nói.
"Hứ.....tại anh....có vị hôn thê rồi còn quan tâm tới em làm gì để cho mọi việc xảy ra như hôm nay..ngày mai em còn mặt mũi đâu đi làm nữa đây"Linh San hờn dỗi trách anh.
"anh chỉ yêu một mình em thôi..không có vị hôn thê nào hết....anh sẽ sắp xếp mọi chuyện,mai em cứ đi làm bình thường,sẽ không ai dám nhắc tới chuyện hôm nay đâu"thấy Linh San nguôi giận,Hạo Nhiên vui mừng khôn xiết,anh nhéo nhẹ lên chóp mũi cô.
"Xí....ghét....."đánh lên tay anh,cô nhoẻn miệng cười.Dẫu biết yêu anh là sai,nhưng giờ đây cô không cần đúng nữa...cô yêu anh,yêu anh thật mất rồi.
" Đừng ghét tội nghiệp anh lắm....haizzzz...đừng ghét người đang mang trong mình một căn bệnh trầm trọng..."anh thở dài,làm mặt tôi nghiệp nhìn cô.
"hả.....bệnh....bệnh gì cơ...anh bị bệnh gì hả?bị bệnh gì sao không nói với em?anh đi khám chưa?bác sĩ nói sao?"Linh San lo lắng,giọt nước mặt trực trào ra.
"haizzz....anh khám rồi...bác sĩ nói bệnh này 99% không chữa được...chỉ có một cách duy nhất để chữa khỏi mà thôi"nhìn cô lo lắng cho mình,anh thấy ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào.
"cách gì?nhưng rốt cuộc anh bị bệnh gì??anh nói đi"Linh San suốt ruột với kiểu nói úp mở của anh.
"anh bị....bị...bệnh.....tương tư......bệnh nghiện em....bệnh nhớ em"Hạo Nhiên nở nụ cười dâm đãng,đè cô xuống giường,anh ngấu nghiến giày vò đôi môi nhỏ.Anh hôn cô dài như cả thế kỷ,bù lại cả tuần nhung nhớ..Gần như nghẹt thở với nụ hôn dài,cô ẩn anh ra,đỏ mặt ho sặc sụa,đưa tay lên vuốt ngực,cô nói lớn
"Hạo Nhiên..anh muốn chết hả?dám lừa em...để coi em xử tội anh ra sao.....anh..."
Không để cô nói hết,anh như hổ đói lao vào hít hà,cắn mút,vuốt ve khắp cơ thể Linh San.Hơi thở dường như nhanh hơn,những tiếng rên bắt đầu xuất hiện.Hai cơ thể cuốn lấy nhau sau một tuần xa cách.  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ