"Cô bé ngốc,đưa anh vậy em chi tiêu bằng gì?"búng vô trán cô anh âu yếm hỏi.
"Anh cứ cầm đi,em còn một ít nếu tiết kiệm cũng đủ sống tới khi xin được việc"Linh San chu môi đưa tay xoa xoa trán chỗ anh vừa búng.
"Tiết kiệm?em định tiết kiệm như thế nào?"
"Thì...thì....mua thùng mỳ về ăn dần....khi nào xin được việc ăn ngon bù lại sau..hjhj"
Anh xót xa nhìn cô gái trước mặt,thời đại nào đây hả trời..sao giờ vẫn còn một cô gái ăn được mỳ triền miên như vậy...anh nhớ không nhầm thì các cô gái rất sợ ăn mỳ vì nó sẽ khiến mụn tha hồ xuất hiện.Vậy mà cô gái này cứ vô tư không lo sợ còn đòi mua cả thùng mỳ về ăn.
"Em ăn nhiều mỳ sẽ bị mọc mụn nhìn rất xấu đó"
"Xí...em chỉ sợ đói chứ không sợ xấu...không có ăn thì mới đáng lo chứ có thêm vài cái mụn nhằm nhò gì.
"không nói nhiều nữa,em cầm đi,khi nào đi làm trả anh sau"ôm cô vô lòng,anh vuốt tóc dịu dàng nói.
"nhưng..."Linh San ngần ngại phản kháng
"không nhưng...em chỉ cần biết anh không có như em nghĩ,không túng thiếu,cũng không phải làm trai bao"Hạo Nhiên định không nói về thân phận để cho cô muốn nghĩ về anh thế nào cũng được nhưng thấy cô trong tình cảnh này mà vẫn lo cho anh,sợ anh thiếu tiền nên anh đành nói ra cho cô hiểu.
"hả....anh không phải trai bao??anh...anh giỡn em hả?"hai mắt trợn tròn,miệng há to,cô ngạc nhiên hỏi
"anh không giỡn..anh đang rất nghiêm túc...anh không phải trai bao,có chăng anh chỉ là trai bao của riêng mình em mà thôi"nhìn vào mắt cô anh thấy sự ngạc nhiên tột độ .
"anh.....anh....vì sao anh làm vậy?nếu không phải trai bao sao anh lại ngủ với em,rồi còn chuẩn bị bữa tối lãng mạn nữa"
"Em có tin vô duyên số không?lần đầu gặp em anh thấy như có luồng điện chạy khắp người...không hiểu sao anh bị cuốn theo em...nếu là cô gái khác có lẽ anh đã mặc kệ cô ta giữa đường nhưng không hiểu sao nhìn thấy em anh không tự kiềm chế bản thân được"
"nhưng....anh có biết gì về em đâu...em mới chia tay bạn trai một thời gian thôi..."
"anh biết....anh biết em vẫn còn buồn vì chia tay bạn trai nhưng hiện tại anh chỉ muốn ở bên em,dù thân phận có là gì anh cũng không quan tâm,em hãy để anh được bên cạnh quan tâm,chăm sóc cho em được không?anh sẽ chờ,chờ tới khi em quên nỗi đau để chấp nhận anh bước vô cuộc sống của em,hãy cứ để mối quan hệ của chúng ta không tên cho tới khi em muốn gắn một cái tên cho nó"anh cũng không hiểu sao mình lại nói ra được những câu như vậy nhưng giờ đây anh muốn giữ cô cạnh bên mình,anh muốn luôn được ở bên để bảo vệ cho cô.Anh không biết đó có phải tình yêu không nhưng anh tin rồi thời gian sẽ trả lời cho anh.
"Cảm ơn anh....tuy mới biết anh mấy ngày nhưng thực tế ở cạnh anh em thấy rất vui...em...em không dám hứa hẹn gì..hiện tại chúng ta hãy cứ giữ mối quan hệ này...tương lai tính sau vậy"ấp úng trả lời,cô thấy cảm động khi nghe anh thổ lộ,dường như tim cô lại đập chậm mất một nhịp vì anh.
"Linh San....cảm ơn em"kéo cô lại gần hôn lên trán,anh tham lam hôn khắp gương mặt rồi tìm tới chiếc tai nhỏ nhắn cắn,liếm.
"a...nhưng nếu anh không làm trai bao vậy anh làm nghề gì?"cô nghiêng người tránh anh
"suỵt....em sẽ biết vào một ngày gần đây,nhưng bây giờ chưa phải lúc"
"Tại sao cơ?sao chưa phải lúc?"
"Tại vì lúc này anh bận rồi,cô bé à"
"hả...anh bận gì à?vậy sao còn ngồi đây?"
"hahha...uh...anh bận..bận lắm...phải ngồi đây anh mới bận..."
"là...là sao?"cô ngơ ngác không hiểu
"vì anh phải bận ăn em...."vừa dứt lời anh đứng dậy ẵm cô đi vô phòng trong tiếng la,vẫy vùng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự hiểu lầm nguy hiểm
Short StoryBị thất tình cô đi nhậu say túy lúy...trên đường về cô gặp anh,một trai bao.Quyết định bao anh một đêm để phá đi đời con gái nhưng sau khi xong xuôi tên trai bao vẫn dai dẳng bám theo cô...tên trai bao đó là ai???thân phân thực của hắn là gì??m.n đọ...