Sóng gió

18 0 0
                                    

  Thấy điện thoại đổ chuông nhiều lần,đưa tay ấn nghe cô bực bội nói "Anh về đi,đừng gọi làm phiền em....về với vị hôn thê của anh đi..đừng tới đây ..em không muốn bị nghe ai mắng chửi nữa"
"Bé ngốc....anh xin lỗi em....anh biết mình sai....em mở cửa cho anh vô để anh giải thích được không?"anh năn nỉ xin cô vô nhà.Người đàn ông như anh chưa bao giờ biết cầu xin người khác nhưng đến hôm nay khi thấy cô giận dữ nhưng vẫn im lặng thật sự anh rất sợ....thà cô la mắng hay chửi rủa anh như vậy còn dễ chịu hơn gấp ngàn lần như thế này...
"anh có 5 phút để nói..."
"5 phút cũng đủ rồi..nhưng cho anh vô nhà được không em"
"còn 4 phút..."cô lạnh lùng đếm ngược thời gian.
"ở ngoài này lạnh quá...em cho anh vô nhà được không...anh hứa đúng 5 phút anh sẽ tự động ra về...nhé em...hắt...xì"xuống xe đi tới trước cửa nhà cô....anh cố tình hắt xì thật lớn.
Nghe tiếng anh hắt xì,cô xót xa chạy ra định mở cửa cho anh nhưng nhớ tới cơn tức giận...cô lưỡng lự...cánh cửa bật ra,cô đứng chắn giữa lối đi...
"Anh muốn nói gì..."mắt nhìn đi chỗ khác cô nói.
"Linh San....bé ngốc...anh xin lỗi...anh biết mình sai khi không nói với em chuyện mình có vị hôn thê..hôn ước là do ông nội hai bên sắp đặt chứ anh không hề yêu cô ta.Lúc trước chưa gặp em anh không ủng hộ cũng chẳng phản đối cuộc hôn nhân này....nhưng giờ anh sẽ nói chuyện với hai bên gia đình để hủy bỏ hôn ước ấy....em đừng giận anh nữa được không.?...anh hứa từ lần sau có chuyện gì anh cũng nói hết với em"anh như một đứa trẻ đứng nhận lỗi.
"em có là cái gì của anh đâu mà có quyền giận....anh cũng không cần hứa gì hết....dù sao em với anh cũng mới biết nhau chưa lâu,cũng chưa hiểu nhau nhiều....em nghĩ chúng ta nên chấm dứt ở đây"chính cô giờ đây cũng không hiểu nổi mình....tại sao lại tức giận với anh...rõ ràng lúc nãy trước mặt cô anh đã tỏ rõ thái độ với cô gái ấy,vậy tại sao cô còn hờn dỗi với anh...cô và anh đã nói rõ mối quan hệ không tên rồi vậy sao giờ thấy cô gái khác nói là vợ chưa cưới của anh lại khiến tim cô đau đến nghẹt thở thế này...có phải cô đang ghen không?chẳng lẽ cô yêu anh rồi sao???
"em đừng nói như vậy được không...anh đau lòng lắm....giờ em không coi anh là gì nhưng em phải biết tình cảm anh dành cho em...anh chưa từng sợ mất bất kể cô gái nào nhưng giờ phút này anh thực sự sợ mất như em...Linh San ,anh yêu em"ôm lấy cô,Hạo Nhiên nói hết ra nỗi niềm trong tim mình.
"Anh về nghỉ đi không mệt....tối nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi...em cũng cần nghỉ để mai đi làm...chúng ta cần thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình"rời khỏi vòng tay anh..cô lùi lại đóng cửa..Hạo Nhiên gọi cửa mấy lần nữa nhưng không thấy cô mở,anh đành buồn bã ra về,đứng bên trong nghe tiếng bước chân anh rời đi,cô ngồi bệt xuống đất khóc nức nở...anh nói yêu cô... liệu đó có phải lời nói thật lòng...phải chăng những gì cô thể hiện tối nay chính là sự xác nhận cho tình cảm của cô dành cho anh...trái tim cô giờ đây thuộc về anh mất rồi nhưng anh đã có vợ chưa cưới ,cô không muốn mình là tiểu tam phá hoại hôn ước của anh.Ngồi khóc rồi ngủ gục trên sàn...sáng hôm sau cô mang đôi mắt gấu trúc cùng toàn thân ê nhức đi làm....Ngày đầu tiên làm việc của cô khá suôn sẻ,anh gọi điện thoại cô không nghe,anh nhắn tin hỏi thăm cô không trả lời.Một tuần trôi qua,anh không tới tìm cô nhưng hàng ngày vẫn nhắn tin hỏi thăm tình hình...cô chỉ đọc nhưng chưa một lần trả lời anh....hằng ngày cô vẫn tới công ty làm việc mà không biết rằng mọi cử chỉ hành động của cô đều bị anh nắm rõ...
Hạo Nhiên buồn rầu theo dõi cô qua màn hình camera từ xa...đêm hôm đó sau khi ở nhà cô về,công ty bên nước ngoài xảy ra chuyện,anh phải qua để giải quyết ngay...hôm sau gọi điện thoại muốn nói để cô biết nhưng có lẽ cô còn giận nên không nghe điện thoại của anh...sợ cô cảm thấy phiền,anh không dám gọi nữa,hằng này chỉ biết nhắn tin cho cô mặc dù biết cô sẽ không trả lời....Hạo Nhiên điên cuồng lao vào công việc ,giải quyết mọi chuyện thật nhanh để bay về nước gặp người con gái khiến anh mắc bệnh tương tư mất ăn mất ngủ cả tuần nay.
Vừa ăn trưa xong, vô công ty cô vô tình đụng mặt Gia Mỹ,như không nhìn thấy cô ta,Linh San đi thẳng nhưng chưa kịp đi qua,cô đã bị một bàn tay giật ngược lại,cô nhăn mặt vì đau...
"Cô làm gì ở đây?ai cho phép cô tới đây...cút ngay..."Gia Mỹ giật mạnh tay cô,chanh chua hỏi
"Xin lỗi,cô nhận nhầm người rồi...tôi không quen cô"không muốn ầm ĩ ở công ty,Linh San vờ như không biết cô ta.
"nhận nhầm??loại đàn bà chuyên đi giật chồng như mày tao không bao giờ quên.....không biết thân biết phận còn dám tới tận công ty để mồi chài Hạo Nhiên của tao hả...."túm lấy cổ áo Linh San,Gia Mỹ nói như hét.
"Tôi không hề mồi chài Hạo Nhiên....cô về hỏi rõ anh ấy đi nhé...còn giờ mời cô buông ra để tôi còn làm việc"Linh San khó chịu hất tay cô ta ra khỏi người mình.
"Làm việc....ai cho phép mày làm việc tại công ty này....cút ngay khỏi công ty...tao sẽ nói họ thanh toán tiền lương cho mày ngay bây giờ".Lúc này mọi người trong công ty đang đứng xung quanh tò mò coi ai là kẻ đen đủi dám đụng vô vợ tương lai của sếp.
"Tôi vô đây làm bằng thực lực của mình...cô lấy quyền gì đòi đuổi tôi."
"Cô....cô....hai cô ra đây....giữ lấy con hồ ly này cho tôi"Gia Mỹ gọi hai cô gái đang đứng trong đám đông xung quanh.Hai cô gái muốn lấy lòng Gia Mỹ nên lao ra ghì chặt Linh San.
"Chát ttttttttttttttttttt......cái này là dành cho những ai dám động tới tao"Gia Mỹ đưa tay giáng vô mặt Linh San một cái thật mạnh,khiến mặt cô nghiêng sang,trên má in hằn 5 đầu ngón tay
"Buông ra....các người buông tôi ra.....cô lấy quyền gì mà dám đánh tôi"không kịp phản ứng Linh San đã bị hai cô gái kia ghì chặn và lãnh trọn cái tát,vùng vẫy ra khỏi tay hai cô gái,nhưng dường như sức cô không đủ để làm lay chuyển được hai người này.
"Tao lấy quyền là vợ của Hạo Nhiên....vợ của Tổng giám đốc công ty này.......chát..tttttt"Gia Mỹ lên giọng bà chủ,tiếp tục giáng thêm một cái tát nữa xuống mặt cô...
"Hạo Nhiên...tổng giám đốc.....cô vừa nói gì?"ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe được...Linh San lên tiếng hỏi
"Đồ hồ ly,mày còn làm bộ không biết hả....mày đáng bị đánh chết mà"Gia Mỹ tát liên tiếp vô mặt Linh San,khiến hai má đỏ bừng,môi cô bật máu.Mọi người xung quanh,thấy cảnh tưởng này ngầm thở dài lắc đầu ngán ngẩm..sợ bị bà chủ tương lai ghét nên không một ai dám lên tiếng can ngăn...chỉ thầm thương thay cho số phận cô.
Bị đánh liên tiếp,cô không còn kháng cự nổi,chỉ biết đứng im mắt nhắm nghiền im lặng,chịu đựng trước cơn thịnh nộ của Gia Mỹ,nước mắt cứ thi nhau trào ra..Cô đã làm gì sai chứ....tại sao mọi người không một ai lên tiếng bênh cô.Bỗng cô không thấy bị đánh nữa mà chỉ nghe thấy tiếng Gia Mỹ hét lên.Mở mắt ra cô thấy anh đang đứng trước mặt,còn Gia Mỹ đang nằm dưới đất,ôm má khóc bù lu.
"Anh...anh...dám vì nó mà dám đánh tôi...."
"tôi còn có thể làm nhiều hơn cái tát này....nếu cô dám động vô cô ấy....cút khỏi đây ngay..từ giờ không được bước chân vô công ty này nữa"gằn giọng nói từng chữ trong mắt Hạo Nhiên tràn đầy sự tức giận.
"người đâu,đuổi cô ta ra khỏi công ty..từ giờ nếu để cô ta vô công ty thì đội bảo vệ các người cũng nộp sẵn đơn xin nghỉ đi..."thấy tổng giám đốc máu lạnh đánh vợ tương lai để bênh cô nhân viên mới mọi người ai ai cũng ngạc nhiên
"Hạo Nhiên...anh..anh dám đuổi tôi ra khỏi công ty à....tôi....tôi sẽ về méc ông nội,anh dám đối xử tệ bạc với tôi..."Gia Mỹ tức tối la hét.Dường như không quan tâm tới lời cô ta...quay lại nhìn Linh San,anh lấy khăn lau sạch vết máu đang dính trên miệng cô
"xin lỗi em....là do anh không tốt để em chịu thiệt thòi...."ôm cô vào lòng anh xót xa lên tiếng
"ưm...buông tôi ra....tôi muốn về nhà....hxhxhx...tôi muốn về"thấy anh mọi tủi hờn dường như tuôn trào.Cô ấm ức rơi nước mắt ẩn anh ra...
"Linh San.....anh xin lỗi...để anh đưa em về"ôm cô chặt hơn,anh dịu dàng nói.
"Không cần...không cần...anh buông tôi ra"cô lắc đầu đánh vô ngực anh.Nắm cánh tay đang trên ngực mình,hôn lên nó rồi cúi xuống ẵm cô,mặc cho cô đánh,vùng vẫy....
"Giải quyết hai cô gái kia..."ẵm cô đi,anh lạnh lùng lên tiếng ra lệnh....trước những cái nhìn ngơ ngác của mọi người trong công ty..Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Anh vừa thể hiện cảnh tình cảm dạt dào như trong film,làm cho họ không dám tin người đàn ông dịu dàng đang ẵm cô gái kia chính là vị Tổng tài vốn mệnh danh máu lạnh từ trước tới nay  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ