Tạo người

14 0 0
                                    

  Cự vật của anh lại một lần nữa phun ra ngàn vạn tinh binh ngập tràn trong tiểu huyệt nhỏ bé của cô...trút nốt những giọt cuối cùng bên trong ,anh nằm xuống bên cạnh ôm cô vô lòng....
"ư......anh.....anh.....anh hư...anh hư quá...."cô giận dỗi ẩn anh ra không cho ôm mình
"Bé ngốc....là....là anh vất vả kiểm tra sức khỏe cho em đó chớ...em không khen anh thì thôi lại còn nói anh hư nữa"Hạo Nhiên tỏ vẻ mặt oan ức nhìn cô
"ai...ai bắt anh hả.....đang yên đang lành kiểm tra sức khỏe cái gì chứ"cô trợn mắt tức giận nhìn anh.Cmn,sao trên đời lại có người như anh hả trời...làm người ta mệt tới mức không nhấc nổi tay chân vậy mà vẫn còn tỏ ra oan ức vô tội.
"anh muốn đi mua đồ ăn cho em nhưng em cứ nói mình khỏe....dư sức làm vài điều kiện...nên anh mới phải hao sức kiểm tra xem em có đúng khỏe như lời nói không?lỗi là do em câu dẫn anh....anh vô tội mà"
"anh....anh.....haizzz...thôi bỏ đi.....vậy...em qua được bài kiểm tra rồi nhé"đưa tay đập đập vô trán,Linh San thở dài nhìn người đàn ông nằm cạnh.Đây có đúng là tổng tài máu lạnh mà ở công ty khi nhắc tới anh ai ai cũng kính nể và khiếp sợ không?
"em nhắc tới mới nhớ....em còn bốn lần kiểm tra nữa...em có muốn trả bài liền không?"mặt anh tỉnh bơ,đôi tay tham lam lại bắt đầu vận động trên cặp tuyết lê của cô.
"Hạo Nhiên.....anh....em ....anh..em đánh chết anh..." cô hét lớn đánh mạnh vô đôi tay tham lam kia.
Anh cười lớn,ba chân bốn cẳng chạy vô phòng tắm...một lúc sau để cả người ướt sũng đi ra ngồi xuống bên cạnh chỗ cô đang nằm.
"Bé ngốc,anh xả sẵn nước nóng rồi,em vô tắm đi cho đỡ mệt....anh ra ngoài mua đồ ăn tối....tắm xong ra ngoài uống sữa anh rót sẵn để trên bàn nhé...không được ăn đồ linh tinh đâu,đợi anh về,nghe chưa..."anh vuốt tóc cô dịu dàng nói.
"hứ....không.... không thèm nghe lời anh..."Linh San làm bộ giận anh
"Bé ngốc.....ngoan....nghe lời anh thương nha.....rồi em muốn gì anh sẽ làm hết,được không?"anh cưng chiều lấy lòng cô
"Thật nhá.....cái gì anh cũng làm đó nhé...anh phải hứa đi"nghe anh nói cô vui vẻ trở lại
"uh...anh hứa....vậy bé ngốc muốn gì nào?"
"em muốn đi coi film....anh đưa em đi nha...."
"được rồi...bao giờ em muốn đi"Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô gái trước mặt lúc nãy còn đang giận vậy mà giờ đã vui vẻ cười nói.
"đi luôn...đi luôn.....đợi em tắm xíu thôi...."Linh San vui mừng như đứa con nít sắp được ba mẹ dẫn đi coi film.
"Không phải em sợ người ngoài nhìn thấy gương mặt bị sưng của mình sao?"anh chọc ghẹo khi thấy cô trong chớp mắt đã trong phòng tắm
"Lúc nãy em sợ...giờ hết rồi...hihih..."cô nói vọng ra từ phòng tắm.
Ngồi đợi cô ngoài sofa,anh lôi điện thoại gọi cho tên vệ sĩ thân cận....dặn dò một số việc với hắn....thấy cô ra,anh liền cúp máy.
"Em xong rồi,mình đi thôi anh...."Linh San nhảy chân sáo về phía anh.
"Bé ngốc...đi ăn trước xong anh đưa em đi coi film nha"Hạo Nhiên mỉm cười ôm lấy cái eo nhỏ của cô.
"Dạ.....vậy tới quán lần trước mình ăn đi anh...lần trước chưa kịp thưởng thức gì cả.."
"hahaha....theo ý em....nhưng em không sợ giống lần trước hả?"nhéo má cô anh vui vẻ chọc ghẹo.
"Xí.....ai hứa là sẽ bảo vệ em nhỉ?hay người ta chỉ nói cho vui thôi"
"ai...ai mà nói cho vui vậy...em chỉ đi,để anh cho hắn ta một trận...dám lừa bé ngốc của anh hả?"
"xí...chỉ được cái dẻo miệng....chúng mình đi ngay đi,em đói lắm rồi"Linh San kéo tay anh đi ra xe.
Cả hai dùng bữa tối xong đi coi film.Hôm nay là một ngày đáng nhớ..ngày đầu tiên anh và cô chính thức hẹn hò.Anh kết thúc buổi tối lãng mạn tại phòng khách nhà cô bằng một bó hoa hồng lớn.
"Bé ngốc....có thể em nghĩ anh vội vàng nhưng anh không thể giấu được tình cảm của chính mình..cũng không thể bắt con tim nghe theo lý trí nữa...Linh San...Anh Yêu Em....là một người còn rất nhiều khuyết điểm anh hi vọng sẽ có em ở bên cạnh để biến những khuyết điểm đó thành ưu điểm.....anh muốn được cùng em hạnh phúc nắm tay nhau đi tới cuối cuộc đời.....hãy cho anh cơ hội được làm chồng để có thể bảo vệ,chăm sóc và quan tâm tới em......Linh San làm vợ anh có được không?"Qùy dưới chân cô,anh rút trong túi ra một hộp nhung,mở nắp bên trong đựng chiếc nhẫn kim cương sáng chói.
"Em....em.....nhưng còn vị hôn thê của anh phải làm sao....em không muốn vì em mà anh với gia đình căng thẳng với nhau....hay....hay là để....."
"Linh San,chỉ cần em đồng ý hay không thôi...mọi vấn đề đã có anh....anh hứa sẽ không căng thẳng với gia đình"Hạo Nhiên nói,ngăn lời cô giữa chừng.
"Hạo Nhiên....em...yêu anh.....em đồng ý"một giọt nước mắt lăn xuống,cô hạnh phúc gật đầu.
"Bé ngốc...cám ơn em...cám ơn em....anh yêu em"Hạo Nhiên đeo nhẫn vô tay cho cô,anh vui mừng đứng dậy ẵm cô lên quay vòng vòng khắp nhà.
"A...Hạo Nhiên...thả em xuống....chóng mặt quá...hjhjhjh" ôm chặt lấy cổ anh,cô cười lớn.
"Đêm nay sẽ là đêm chúng ta thực hiện bước đầu tiên để gia đình anh chấp nhận"
"hả....bước đầu tiên.....là gì hả anh..đêm rồi còn đi làm gì nữa hả?"cô ngạc nhiên hỏi.
"uh...đêm nay sẽ vất vả đó.....chúng ta bắt đầu một đêm tạo người thôi"Anh cười lớn ẵm cô vô phòng thực hiện bước một trong kế hoạch của mình  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ