Yêu mất rồi

18 0 0
                                    

  Sau màn ái ân làm quen trong bếp,Hạo Nhiên ẵm cô vô phòng,đặt cô lên giường,anh nằm xuống bên cạnh dịu dàng vuốt những lọn tóc rối đang dính trên gương mặt cô.
"Cô bé ngốc,anh làm em mệt phải không??xin lỗi em nhiều,nhưng thấy em là anh không kìm được"
"ư.....không...không mệt....nhưng...."cô đỏ mặt ấp úng nói.
"nhưng sao.....em không thích hả"anh nhìn vô mắt cô chờ đợi.
"thích...thích...nhưng em không có tiền trả anh đâu..lần trước còn chưa thanh toán cho anh..giờ lại thêm lần này.....haizzz...."hai mắt to tròn của cô cụp xuống không dám nhìn anh.
"hahaha.....cô bé ngốc....anh cho em nợ cả đời được không?"anh cười lớn vì suy nghĩ của cô.
"hả...là sao?cả...cả đời là sao?"Linh San ngạc nhiên trước lời của anh .
"là anh cho em xài anh miễn phí cả đời,được chứ?"Hạo Nhiên hôn lên trán cô.
"haizzz..anh cũng phải kiếm tiền chứ....chẳng lẽ gặp khách nào cũng miễn phí như vậy thì anh sống bằng gì?"cô thở dài suy nghĩ cho hoàn cảnh của anh.
"hahaha.....thì em nuôi anh"một lần nữa anh cười lớn vì suy nghĩ của cô bé ngốc này.Anh đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn,có chi nhánh khắp nơi trên thế giới vậy mà cô gái trước mắt anh đây người vô tình mới gặp được bốn ngày lại lo lắng cho cuộc sống của anh.
"á...không được....em làm sao nuôi được anh,em còn đang sắp không lo được cho bản thân mình đây nè...mà nói ra cũng tại anh"sực nhớ ra vấn đề khiến mình bực bội từ sáng cô bật ngồi dậy trách móc anh.
"tại anh?tại sao lại do anh?"anh cũng ngồi dậy tựa vô đầu giường ngạc nhiên hỏi.
"không phải à....do anh cái gì mà phải hai lần,cái gì mà phải cho khách hàng thỏa mãn...cuối cùng làm cho em ngất đi tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần...làm em mệt mỏi ngủ quên tới trễ buổi phỏng vấn...hxhxhx...em còn không biết sống sao nói gì tới nuôi anh"Linh San nói một hơi dài cho bớt bực.
"à....hóa ra khi nãy ở công ty là em tới xin phỏng vấn hả?"
" hỏi thừa,không tới phỏng vấn thì em ở đó làm gì....đã buồn vì không được phỏng vấn thì chớ,đi về còn va vô bà khách hàng khó tính của anh bị bà ý chửi không kịp vuốt mặt....haizzz...xui không còn gì để xui mà"mải nói cho hả dạ cô không biết rằng trên người mình đang không có mảnh vải nào che thân ngoài cái chăn che phía bên dưới.Anh ngồi tựa giường quan sát từng cử chỉ của cô .
"Cô bé ngốc của anh,vậy em muốn anh đền bù gì nào?" Anh kéo cô ôm vô người,tay anh tham lam đưa xuống cặp tuyết lê nhào nặn.
Gỡ tay anh ra khỏi ngực mình.Tay quàng qua ôm anh,đầu cô ngả vô ngực anh,mệt mỏi nhắm mắt "hứ....để em suy nghĩ đã....ưm.....em mệt lắm.....dừng lại đi anh"giọng cô nhỏ dần.Hạo Nhiên cười đau khổ nhìn xuống cự vật phía bên dưới đã tỉnh giấc từ bao giờ.Vậy mà cô bé ngốc không thèm đếm xỉa gì tới nó,thản nhiên ôm anh đi vô giấc mộng.

  Mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết ,khi tỉnh dậy cô thấy chỉ còn có một mình nằm ở giường, trên nắp tủ cạnh đèn ngủ cô thấy ly sữa bên dưới có mảnh giấy "Pé ngốc,thấy pé ngáy khò khò nên anh không nỡ gọi dậy.Anh có việc phải đi gấp,ở nhà chờ anh ,tối anh quay lại nấu bữa tối cho em,ngủ dậy nhớ uống sữa nha babi...hôn em nhìu nhìu".Cô mỉm cười nhấc ly sữa lên uống,từ trước tới nay cô chưa được ai đối xử dịu dàng như vậy,kể cả tên người yêu mà cô mới chia tay được gần 1 tháng.Mà cũng thật lạ,cô với anh mới quen nhau được 4 ngày,nói đúng ra là ngủ cùng nhau chứ cô đã biết gì ngoài cái tên và nghề trai bao của anh đâu,vậy mà nhìn anh ân cần,nhẹ nhàng làm cho cô xao xuyến,ở gần anh làm trái tim cô đập rộn ràng.Bên cạnh anh dường như cô lãng quên mất mình mới chia tay người yêu.Có phải vì anh là người đàn ông đầu tiên đưa cô biết tới mùi vị ái ân nên cô mới có những suy nghĩ như vậy hay cô có tình ý gì với anh nhỉ.Không....không được...anh ta không phải dành riêng cho mình,anh ta không dịu dàng riêng với mình đâu,đừng ảo tưởng,anh ta là ai chứ,một trai bao..mà nghĩa vụ của trai bao là phải dịu dàng với tất cả khách hàng.Không phải riêng mình...không phải riêng mình....cứ quanh quẩn với mớ suy nghĩ bòng bong cô đi vô giấc ngủ lúc nào không hay.
Tại công ty quốc tế toàn cầu N,Hạo Nhiên bận rộn với đống giấy tờ cần ký,anh muốn giải quyết mọi việc thật nhanh để về nấu bữa tối cho cô.Điện thoại trên bàn reo,anh ấn nút nghe có tiếng cô thư ký báo cáo
"Thưa Tổng giám đốc,tiểu thư Gia Mỹ xin gặp ạ"Tiếng cô thư ký vừa dứt,cánh cửa phòng mở ra,cô gái thân hình bốc lửa,mặc chiếc váy bó sát người đi vô ngồi xuống ghế sofa
"Hạo.....anh đi đâu làm người ta đợi cả mấy tiếng đồng hồ vậy?"Mắt cô gái lúng liếng nhìn anh hỏi
Chán ghét khi nghe tiếng nói nhão nhoẹt của cô gái,chẳng buồn ngẩng lên nhìn cô, anh im lặng không trả lời.
"Hạo.....tối nay tụi mình đi ăn nha....."
"tôi bận..."trả lời cụt lủn,anh vẫn chăm chú vô đống giấy tờ
Đứng dậy đi về phía sau anh,cô gái quàng tay ôm cổ,để cả bộ ngực áp sát vô lưng anh.Cô hôn nhẹ lên tai anh,nói giọng hơi "Hạo.....đừng lạnh nhạt...."chưa nói hết câu cô bị anh hất ra.Không nói gì anh ấn điện thoại gọi vệ sĩ "Đưa tiểu thư Gia Mỹ về".Chưa đầy ba phút sau hai người đàn ông to lớn đi vô phòng giơ tay mời cô "Tiểu thư,lối này".Cô không đi,tức giận dậm chân nói "Hạo...anh không thể đối xử với em như vậy,dù sao em cũng là vị hôn thê của anh"
"trước khi tôi nổi điên,tốt nhất cô nên cút khỏi đây"Anh đứng dậy đưa tay lên bóp cằm cô ta rồi nhìn đám vệ sĩ.Hai người vệ sĩ đỡ lấy Gia Mỹ vội vàng kéo ra khỏi phòng trong tiếng gào thét của cô ta.
"Hạo......anh dám đối xử với tôi thế này hả.....sẽ có ngày anh phải hối hận đó...Hạo....Hạo"
Khi tiếng cô ta mỗi lúc một xa,Hạo Nhiên mệt mỏi ngồi xuống.Cô gái này khiến anh mệt mỏi,anh không thích người mưu mô,phiền toái giống như cô.Lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền thực chất chỉ là cáo đội lốt thỏ mà thôi,cô ta ăn chơi ra sao,từng ngủ với những ai không phải là anh không biết,anh chưa đối xử tệ với cô ta là vì còn nể ông nội anh.Lão gia của hai nhà chơi thân với nhau từ thủa hàn vi.Vì vậy hai ông đã giao hẹn hôn ước cho đời con nhưng khi sinh con cả hai nhà đều là con trai nên hôn ước đó được để tới đời cháu .Đang nhức đầu vì không biết giải quyết cô ta sao cho ông nội khỏi phiền lòng,bất giác anh mỉm cười nhớ tới màn ái ân hồi nãy.Người con gái ấy...cô bé ngốc nghếch có cái tên dễ thương Linh San...mới gặp mấy ngày vậy mà cứ quanh quẩn trong đầu anh suốt thôi.Nghĩ tới cô thôi khiến anh phấn chấn trở lại,vội vàng cầm viết lên ký cho xong đống giấy tờ nhanh nhanh còn về nấu bữa tối cho cô.

"Bé ngốc.....đợi đó anh sẽ nhanh về với em thôi"  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ