Ăn mừng xin được việc

10 0 0
                                    


  Được nhận vô làm,cô vui sướng muốn khoe với ai đó,trong đầu hiện lên hình ảnh của anh,lấy điện thoại ra tính gọi khoe nhưng cô sực nhớ mình không biết số để liên lạc với anh.Đang loay hoay không biết sao,bỗng điện thoại đổ chuông,thấy số điện thoại lạ,đưa tay ấn nghe cô lịch sự nói
"Alo,Linh San nghe ạ....."
"Bé ngốc....nhớ anh không?"quan sát những hành động của cô qua camera lắp trước công ty.Anh mỉm cười khi thấy cô đứng ngẩn ra nhìn điện thoại.
"A...không nhớ...em đang tính gọi anh khoe chuyện này nhưng nhớ ra là không có số,anh gọi đúng lúc luôn"cô phấn khích khua tay khua chân nói.
"em lưu số điện thoại này vô để gọi cho anh 24/24 nha....em có gì muốn khoe anh vậy?"thấy những hành động trẻ con của cô,anh cười lớn lên tiếng chọc ghẹo.
"Xí....ai thèm liên hệ 24/24 chứ.....à...em nói nè....trên trời có một vì sao chiếu cố soi sáng vận mệnh cho em nên hiện tại em đã xin được việc rồi.....hjhjhj"cô vui mừng khoe với anh.
"chúc mừng bé....vậy chúng ta ăn tiệc mừng em xin được việc làm thôi...em về nghỉ đi..tối anh qua nhà...bye bé ỵêu".Tắt máy,Hạo Nhiên hôn lên màn hình điện thoại mỉm cười hạnh phúc.
Trên đường về cô ghé siêu thị mua một ít đồ ăn vặt,định bụng tối nay tổ chức bữa tiệc nho nhỏ với anh.Về tới nhà để đồ mới mua lên bàn,vội vàng đi vô phòng ngủ thay đồ,đắp mặt nạ chăm sóc da,cô muốn ngày đầu tiên đi làm mọi thứ phải thật hoàn hảo.Nằm đắp mặt nạ,cô mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay.
Hôm nay anh làm mọi việc xong thật sớm,chưa tới xế chiều anh đã lái xe rời công ty đến trung tâm thương mại,vô tới cửa nhân viên trung tâm đứng hai bên cúi gập người chào anh.Không quan tâm tới họ Hạo Nhiên giơ tay chào qua loa, bước nhanh tới quầy bán đồ nữ anh tỉ mẩn lựa từng bộ đồ thích hợp với cô.
"Thưa tổng giám đốc,ngài cần mua gì,chỉ cần điện thoại một tiếng,tôi sẽ mang tới tận nơi cho ngài,ngài đâu cần vất vả đi mua thế này ạ"gã quản lý Plaza đi phía sau, xum xoe cất tiếng nịnh nọt.
"Im miệng..."Anh lạnh lùng quát,mắt vẫn nhìn,tay vẫn lựa những bộ đồ trên giá.
"Dạ...dạ"Hắn run rẩy im lặng đi sau anh.
"lấy những bộ đồ theo size này..vòng một xx,vòng hai yy,vòng 3 zz...khoảng 48kg...mang đầy đủ xuống xe cho tôi..nhanh lên"chỉ những bộ đồ vừa lựa,anh nói với gã quản lý rồi đi thẳng ra ngoài.
"Dạ...dạ.."Gã vội vàng làm theo chỉ thị nhưng trong lòng uất lắm,trước mặt bao nhiêu nhân viên mà anh la mắng rồi sai hắn như vậy thì mặt mũi hắn để đâu cơ chứ,nhưng biết sao được,nói cho cùng hắn chỉ là người làm thuê cho anh mà thôi,cái trung tâm thương mại to lớn này thuộc quyền sở hữu của anh mà.Hắn quay lại trút giận lên đám nhân viên đang đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh.
"Nghe thấy tổng giám đốc nói gì chưa?mấy cô điếc hay sao mà còn đứng đó...nhanh lên"hắn giục mấy cô nhân viên soạn đồ.Xong xuôi hắn đi nhanh ra cửa,hướng về phía chiếc xe mà anh đang ngồi trong chờ đợi.Hắn đưa tay lên gõ cửa kính.
"Dạ,thưa tổng giám đốc,đồ của ngài đây ạ"..hắn cung kính hai tay đưa cho anh...
"uh...hóa đơn gửi về công ty cho tôi"anh nhận lấy, đóng cửa xe rồi cho xe chạy.Tới nhà cô thấy một đống đồ ngổn ngang nằm trên bàn,không thấy cô đâu anh lên tiếng gọi "Linh San..Linh San..."...không gian im phăng phắc....anh đi vô phòng tìm thấy cô đang nằm ngủ,miếng dán mặt nạ trùm kín gương mặt chỉ trừ cái mũi thon nhỏ của cô.Lại gần giường,nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi mặt cô..anh cúi xuống hôn lên chiếc môi đỏ mọng xinh xắn.
"Pé ngốc....ngủ gì mà không biết trời đất gì hết vậy"vuốt ve cơ thể cô,anh lên tiếng gọi.
"ưm...ư.....ủa...anh tới lúc nào vậy...sao anh vô được đây"cô bừng tỉnh giật mình khi thấy anh.
"thì anh có phép thần thông,ấn chuông mãi em không mở cửa nên anh đành phải tìm cách tự vô thôi"
"ôi chết...vậy hả....xin lỗi anh....nhưng sao anh vô được vậy"
"thì nhờ cái này nè.."mỉm cười đưa ra trước mặt cô chiếc chìa khóa anh đánh thêm.
"anh....anh...ai cho phép anh.....trả em đây"cô nhào tới lấy chìa khóa,không ngờ té nhào vô người anh.
"ôi..bé yêu...em có cần phải nhớ tới mức nhào đến ôm anh mãnh liệt vậy không...hahah"anh ôm chặt mặc cho cô vẫy vùng.
"ai thèm nhớ chứ hả....trả chìa khóa cho em đây..."đấm vô ngực anh cô nói.
"bé yêu...ngoan nào......em đừng đấm nữa anh đau lòng lắm"
"tha cho anh đấy...zô zuyên...người ta đấm vô ngực kêu đau lòng..xạo quá đi"thấy anh kêu đau cô dừng tay không dám đấm nữa.
"thiệt mà....em đấm anh sẽ làm em đau tay như vậy anh rất đau lòng...với cả quan trọng hơn hết là....."anh dừng lại để cô tò mò.
"xí....ai thèm anh đau lòng... nhưng quan trọng là gì cơ?"cô thắc mắc hỏi anh.
"quan trọng là anh sợ em đấm vậy sẽ tự làm thương bản thân....vì em đang cư ngụ bên trong nó nè"kéo tay cô để lên tim mình anh tiếp tục
"em thấy không.....nó đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực anh là vì em đó....anh sắp bị bệnh rồi,em phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé"lần đầu tiên trong cuộc đời anh nũng nịu đòi một người con gái chịu trách nhiệm với mình..
"Xí....xạo quá đi...zô ziên..ai làm gì mà bắt chịu trách nhiệm"cô đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Ai bảo em...ai bảo em đánh cắp trái tim anh rồi dọn vô đó ở cơ chứ..anh không biết đâu...em tính sao thì tính"nói dứt lời Hạo Nhiên cho tay vô áo cô nhào nặn cặp tuyết lê.
"Xạo....thôi ra phòng ngoài đi,em mua một đống đồ để ăn chúc mừng rồi"đánh lên bàn tay đang trong áo cô xục xạo.
"mình ăn tiệc ở đây trước đi,anh đói lắm rồi..."nở nụ cười gian manh anh đè cô nằm xuống,mặc cô phản kháng,anh vẫn như vũ bão ăn thịt cô.Cả đêm qua lẫn ngày hôm nay không được ở bên,cô đâu biết được anh nhớ cô tới nhường nào.Vậy là chú thỏ trắng lại bị sói xám ăn thịt.  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ