Ăn mừng xin được việc 2

9 0 0
                                    


  "Hạo Nhiên....dừng lại ngay.....em đói lắm rồi"cô năn nỉ sau khi bị ăn tới lần thứ 2.
"được rồi bé yêu....để anh ẵm em đi tắm..rồi đưa em đi ăn mừng xin được việc nhé"anh quyến luyến thân thể cô.
"ưm....tắm thôi đó....anh mà làm gì nữa là em không thèm quan tâm anh luôn..."vòng tay qua ôm cổ,để mặc anh ẵm vô phòng tắm.Cả người ê ẩm,chân tay cô dường như dã dời sau cuộc hoan ái,giờ phút này điều duy nhất cô nghĩ tới là ăn...ăn...và ăn...cái bụng đang kêu gào..đói lắm rồi.
"Tuân lệnh..."anh vui vẻ làm bộ dạng chào giống trong quân ngũ rồi ẵm cô đi vô phòng tắm.Nghiêm chỉnh tắm cho cô được một lúc,bàn tay anh lại bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cô.
Tưởng được massage toàn thân cô thả lỏng cơ thể nhắm mắt thư giãn nhưng cảm nhận được chiếc côn thịt phía bên dưới anh đang dần dần thức dậy,giật mình ngồi dậy cô hét lớn
"Hạo Nhiên.....anh muốn chết hả...có thôi ngay không?"
"Bé yêu....một lần nữa thôi được không....em không thương anh cũng phải thương nó chứ...để nó bị kìm nén là dễ bị mắc bệnh lắm em biết không?tại em quyến rũ quá,nó không chịu được nên mới tỉnh giấc....em phải chịu trách nhiệm với nó chứ"quay người cô về phía mình,anh chỉ tay vô côn thịt,nham nhở nói.
"Anh....anh...cmn....trách nhiệm gì chứ hả...."cô tức giận đánh lên người anh.
"á...em tức giận như vậy trông càng hấp dẫn....nhé....đi...đi mà...một lần nữa thôi mà...anh hứa...một lần thôi...rồi anh đưa em tới một nơi đồ ăn rất ngon đảm bảo em ăn một lần sẽ thích cho coi"anh như đứa trẻ lắc lắc tay cô nũng nịu đòi ăn kẹo.
"hả....chỗ nào vậy....."cô tò mò hỏi
Biết cô đã mắc bẫy...kéo cô lại gần,anh hôn lên vành tai rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới.Cầm tay cô đặt lên côn thịt anh nói
"lát nữa em sẽ biết,nhưng giờ phải chữa bệnh cho nó đã".Và rồi cuộc mây mưa bắt đầu,trong phòng tắm nhỏ hẹp đó phát ra từng tiếng rên kiều mỹ...Mọi việc kết thúc,ẵm Linh San ra giường,anh lau người,sấy tóc cho cô.Lấy trong mấy bịch đồ ra một bộ váy kiểu dáng trẻ trung không kém phần sang trọng mặc cho cô.
"Ối....của ai vậy...em không mặc đâu..."đang mệt mỏi để cho anh muốn làm gì thì làm,bỗng nhìn thấy bộ váy lạ anh đang chuẩn bị mặc cho mình,cô cất giọng từ chối.
"của em.....đây...đây và kia nữa là quà anh tặng em nhân dịp xin được việc"chỉ vô mấy cái bịch đang để ngổn ngang ở tủ anh nói.
"anh bị bệnh hả?đi mua một đống quần áo để làm gì...em đâu có thiếu đồ để mặc..mua làm gì cho phí tiền...phải biết tiết kiệm chứ"giơ tay lên sờ trán anh,cô lắc lắc cái đầu nói.
"em không thích vậy thì vứt đi..."Hạo Nhiên giận dỗi cầm lấy đồ bỏ vô bịch.Lần đầu trong cuộc đời có một cô gái được anh tặng quà mà dám nói anh bệnh.Cô là người con gái đầu tiên được anh đích thân đi lựa quà tặng vậy mà giờ đây phản ứng của cô khiến anh vừa thẹn,vừa giận nhưng lại khiến anh càng yêu cô hơn.Người con gái không ham mê vật chất,dám lên giọng dậy anh phải biết tiết kiệm liệu trên đời còn được mấy ai.
"Ấy...ấy...em nói vậy để anh rút kinh nghiệm thôi...lần sau đừng như vậy nữa nhé...chứ đã lỡ mua rồi thì em xin nhận chứ đừng vứt đi phí lắm."níu anh lại,cô kéo cái túi anh đang cầm về phía mình.
"người ta có thành ý mua quà tặng mà còn bị la nữa"
"em xin lỗi mà....em biết anh tốt muốn mua quà tặng em...à nhưng anh mua những đồ này có tốn nhiều tiền không?"
"hừ...tha cho em đó....cũng bình thường thôi mà..không tốn lắm..em hỏi làm gì vậy"nhéo cái mũi nhỏ,anh ôm cô vào lòng
"à.....để em biết đường bán,lấy tiền đi làm từ thiện"cô chọc ghẹo anh
"Linh Sannnnnnnnnnnnnn.....em....em dám.."Tức tối anh nói lớn
"hahahha.....em giỡn thôi...giỡn thôi...nhưng em chỉ nhận lần này,lần sau anh còn hoang phí như vậy em sẽ đem bán lấy tiền thật đó nhé...nếu anh muốn mua quà tặng em thì cứ lấy số tiền đó làm từ thiện như vậy em sẽ vui hơn là được nhận quà"áp mặt vô lồng ngực,cô vòng tay qua ôm hông anh.
"cô bé ngốc....em nói như bà cụ non thế"vuốt tóc cô anh âu yếm nhìn người con gái đang trong vòng tay mình.
"hjhjh...em nói thật mà....em rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại,mặc dù có nhiều khó khăn nhưng em vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người...lang thang cơ nhỡ,hay những bé bị ba mẹ bỏ rơi họ cũng có muốn có một cuộc sống tốt đẹp nhưng số phận không mỉm cười với họ..."giọng cô nghẹn đi.
"Bé ngốc.....em đúng là bé ngốc của anh mà"ôm cô chặt vô lòng,anh thật không ngờ một cô gái nhỏ tuổi như cô lại suy nghĩ cho người khác nhiều đến vậy.Cô gái này anh không những yêu mà còn dành một sự trân trọng đối với cô
"được rồi...giờ em thay đồ đi rồi chúng mình đi ăn mừng nhé...không phải em đói lắm rồi sao?"
"a...đúng rồi...nhanh lên anh...em đói sắp ngất đến nơi rồi"vội vàng thay đồ,anh và cô tới một nhà hàng bên bờ sông,cảnh vật lãng mạn đến không ngờ.Gọi món xong,cô vui vẻ nói cười với anh mà không biết ngay gần đó có một đôi mắt đang long lên xòng xọc vì tức giận  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ