Từ hôn

10 0 0
                                    

  Hai ngày sau khi mọi việc xảy ra..anh về nói chuyện với gia đình và quyết định từ hôn Gia Mỹ,lần này ông nội anh chỉ ngồi yên lặng không lên tiếng bênh vực cô ta như trước.Anh thông báo từ hôn trên các phương tiện truyền thông.Linh San dọn qua ở tại biệt thự của anh...hai người ân ân ái ái ngày đêm vui vẻ,thời gian thấm thoát một tháng trôi qua dường như anh và cô quên đi sự tồn tại của Gia Mỹ.
Hôm nay thấy trong người không khỏe...biết anh có cuộc họp quan trọng,cô không dám nói chỉ lẳng lặng nhắn tin thông báo cho anh rồi tự mình tới bệnh viện để khám.
"mời bệnh nhân Linh San "tiếng y tá gọi tên cô vang lên.
"dạ..."cô vội vàng đi vô mà không biết từ đằng xa có một ánh mắt đang theo dõi mình.Một lúc sau,ra khỏi phòng khám Linh San vui mừng cầm tờ phiếu siêu âm trên tay vội rời bệnh viện,cô phải về công ty thật nhanh để thông báo cho anh tin vui này...chưa kịp ra tới xe,cả người bỗng dưng mềm nhũn vô lực ngã vào vòng tay một người lạ,cô dần dần bất tỉnh.Hắn đỡ cô tựa vô người rồi đưa lên xe.Trong xe có 3 gã bặm trợn ngồi chờ sẵn,hắn và cô vừa lên,xe chạy thẳng về phía ngoại thành.Tỉnh giấc cô thấy mình bị trói chặt vô ghế,nhìn xung quanh cảnh vật đổ nát hoang tàn,cô sợ hãi la lớn "cứu tôi với.....có ai không?".
"hahahha.....xin chào người quen......chúng ta lại gặp nhau rồi...."giọng cười ghê rợn của người phụ nữ vang lên,mỗi lúc một gần Linh San
"Cô......cô.......cô.....sao...sao lại bắt tôi..."Linh San ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi khi thấy người phụ nữ ra khỏi bóng tối bước lại gần mình.
"Sao lại bắt mày hả.....mày là đứa đáng phải chết...vì mày mà Hạo Nhiên không cưới tao....vì mày mà tao bị dồn tới đường cùng không dám ra ngoài gặp ai..."Gia Mỹ gằn giọng bóp mạnh cằm cô.
"Do cô sống quá buông thả nên mới bị như vậy...không phải lỗi do tôi"Linh San nhăn mặt đau đớn phản kháng.
"Nếu không do mày...thì giờ này tao đã yên vị sung sướng tận hưởng làm thiếu phu nhân nhà họ rồi...."Gia Mỹ tức tối liên tục đánh vô mặt cô..
"á....thả tôi ra....bản thân mình không ra gì còn đổ lỗi cho người khác.... Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nếu như cô thả tôi....đừng cố chấp,nếu để Hạo Nhiên biết chuyện này cô sẽ phải trả giá đắt đó"đầu tóc bị đánh tới rối bù xõa xuống mặt,miệng đầy máu cô thều thào nói.
"hahha....lo cho mạng sống của mày trước đi...."Đôi mắt Gia Mỹ trở nên tàn nhẫn cầm dao dí vô cổ Linh San
"dừng tay...phải để cô ta sống tới khi lấy được tiền chuộc"một tên to lớn bước ra từ góc phòng tối,giữ chặt tay Gia Mỹ.
"ư....đau...em biết rồi....buông tay em ra..."Gia Mỹ buông dao,quay người lại ôm lấy hắn vuốt ve nũng nịu. Giờ phút này cô phải nín nhịn tất cả để giải quyết được việc của mình.
Biệt thự nhà Hạo Nhiên, đèn sáng từ trong ra tới ngoài cổng,anh suốt ruột đi đi lại lại....trưa nay cô để lại tin nhắn thông báo đi khám vậy mà đến giờ này cô chưa về tới nhà...điện thoại thì cô tắt máy,anh cho đám vệ sĩ tỏa đi khắp nơi tìm cô nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức.Chuông điện thoại vang lên,thấy số của cô anh vội vàng bắt máy
"Bà xã.....bà xã...e đang ở đâu....để anh..."anh khựng lại khi nghe thấy tiếng cười đầu dây bên kia
"hahaha...xin chào vị hôn phu của em....còn nhớ em chứ?..anh có muốn gặp lại cô nhân tình bé nhỏ của mình không?"Gia Mỹ cười lớn chọc tức Hạo Nhiên
"im miệng....nói...cô đang giấu Linh San ở đâu tôi sẽ qua liền"Hạo Nhiên hét lên,anh chỉ muốn đập nát cái điện thoại này cũng như con ả đàn bà đê tiện kia.
"ôi...anh yêu....đừng tức giận có hại cho sức khỏe lắm....muốn gặp cô ta đâu có dễ như vậy....hahaha...anh nhận được món quà em gửi chưa...thú vị lắm đó....anh yêu cứ tận hưởng dần dần đi..em sẽ gọi lại sau nha...yên tâm cô ta ở đây được em chăm sóc kĩ lắm....hahahha"Gia Mỹ tắt điện thoại tháo sim ra khỏi máy rồi bẻ gãy làm đôi.
"Cô mà dám động vô cô ấy...đừng trách....."chưa kịp nói hết câu,điện thoại đã kêu tút tút tút....Hạo Nhiên gọi lại nhưng cô ta đã tắt máy không liên lạc được.Anh điên lên ném mạnh cái điện thoại vô tường.
"Thiếu gia,có ai đó để hộp này trước cổng"Ông quản gia mang vô một hộp giấy được bọc đàng hoàng cẩn thận.
"Ai....ai"anh lao tới túm cổ áo ông quản gia hỏi lớn
"dạ..tôi không biết,nghe thấy chuông tôi ra mở cổng nhưng không có ai chỉ có hộp quà này để giữa cổng mà thôi"thái độ giận dữ của anh khiến ông quản gia già sợ hãi
"Được rồi,bác lui ra đi"không nhìn lên,anh cắm cúi mở hộp quà.Trong hộp đựng chiếc túi cô hay đeo...mở túi ra anh thấy sổ khám bệnh bên trong có một phiếu siêu âm....đọc từng dòng bác sĩ ghi trong sổ anh càng như phát điên
"Bệnh nhân Linh San......hai ngôi thai....4 tuần tuổi.....cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn"
Cô có thai.....vậy là cô đang mang trong mình giọt máu của anh...không chỉ một mà tới hai giọt máu đang cùng tồn tại trong cô..vậy mà anh làm chồng kiểu gì đây....đã không biết chăm sóc cho vợ,lại còn không bảo vệ được cô khiến cô bị bắt cóc.Anh đau khổ vò đầu bứt tai,day dứt,khuôn mặt Hạo Nhiên bỗng trở nên lạnh tanh,ánh mắt sắc lên mang theo sự tàn ác.
"Người đâu.....huy động hết tất cả vệ sĩ đi tìm thiếu phu nhân...bí mật mời cảnh sát trưởng qua đây cho ta...không ai được lộ thông tin thiếu phu nhân bị bắt cóc ra ngoài..." phân phó xong công việc cho từng người,anh ngồi xuống ngả người ra sofa mệt mỏi nhắm mắt gọi thầm tên cô, những giọt nước lăn ra từ khóe mắt rơi xuống gương mặt anh tuấn của Hạo Nhiên.  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ