Bắt cóc

11 0 0
                                    

  Đến nửa đêm chuông điện thoại reo...anh vội vàng bắt máy "a lô..."
"2 triệu USD để đổi lấy mạng sống của vợ con mày"một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên.
"được....bao giờ tao có thể giao tiền"anh đồng ý không chút do dự.Tiền bạc với anh chỉ là vật ngoài thân,cô quan trọng hơn gấp nhiều lần so với sản nghiệp của anh.
"2 tiếng nữa...mày cầm tiền đi một mình tới cuối đường C.Lúc đó sẽ có điện thoại hướng dẫn mày phải làm gì.Nên nhớ đi một mình...nếu tao biết có bất kể ai đi cùng thì mày cũng hiểu vợ mình sẽ thế nào đó"
"cô ấy đâu...để tao nghe tiếng cô ấy..."giờ phút này anh chỉ muốn được nghe thấy tiếng cô.
"nói....gọi chồng mày đi..."tên đàn ông túm tóc dí sát điện thoại vô mặt cô.
"Hạo...Hạo...Thiên....em..."giọng cô thều thào..chưa kịp nói hết câu tên đàn ông đã đưa điện thoại lên tai nói oang oang
"nghe vậy là đủ rồi..mày có 2 tiếng..nhớ lời tao dặn"không đợi anh trả lời hắn tắt máy.
"Linh San...Linh San"anh gọi lớn nhưng chỉ còn tiếng 'tút' 'tút' từ đầu dây bên kia.Sợ không kịp thời gian,anh vội vàng liên hệ với một số người bạn thân để thu xếp.Hai tiếng trôi qua,cũng là lúc anh gom đủ số tiền.Hạo Nhiên tới đường C,cho xe dừng nơi cuối đường,anh sốt ruột chờ điện thoại.Tiếng chuông vừa reo,anh lập tức bắt máy.
"Alo.....tao đang ở cuối đường C rồi....giờ phải làm gì"Hạo Nhiên nhìn ra ngoài,quan sát xem có ai khả nghi....Trên người anh được gắn thiết bị nghe lén và camera siêu nhỏ tối tân nhất của cục công an...đám vệ sĩ và công an cải trang theo sau bảo vệ anh từ xa.
"Xuống xe...đi qua đường D,ở chiếc ghế gần vòi phun nước có chiếc hộp bên trong có điện thoại và chìa khóa xe...mày có 5 phút để chạy tới đó".
Hạo Nhiên cầm vali tiền lấy hết tốc lực chạy.Anh tới chiếc ghế hắn chỉ dẫn,vừa mở ra thì chuông điện thoại trong hộp reo vang.
"Alo..."anh hụt hơi khi phải chạy nhanh một quãng đường tương đối xa.
"Từ giờ trở đi chúng ta sẽ liên lạc bằng điện thoại này..vứt cái điện thoại của mày xuống chỗ vòi phun nước rồi cầm chìa khóa ra phía sau có một chiếc xe màu xanh,lên xe và lái theo sự chỉ dẫn của tao...mày phải chuyển điện thoại sang chế độ tai nghe và giữ máy liên tục,không được tắt máy."
Hạo Nhiên răm rắp làm theo lời.Anh lên chiếc xe màu xanh,lái thật nhanh theo yêu cầu của hắn.Anh cho xe chạy về phía ngoại ô.Đi một quãng xa hắn ra lệnh dừng xe bên lề đường,xách theo vali men theo con đường mòn phía trước đi khá xa anh thấy một khu nhà hoang,xung quanh là đất trống.
"Cầm vali đi vô căn nhà đó....nên nhớ đừng manh động nếu không vợ mày sẽ lãnh hậu quả"
"Vợ tao đâu"anh sốt ruột hỏi.tâm trạng anh lúc này như ngồi trên đống lửa..
"hahah....mày sẽ được gặp vợ mày sớm ngay thôi"hắn lạnh lùng tắt máy.
Anh chạy qua bãi đất trống,đi vô căn nhà,không gian bên trong tối om,mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi ..mất một lúc để quen với bóng tối...anh dần nhận ra phía xa xa kia có người đang bị trói trên chiếc ghế.
"Linh San....Linh San...có phải em không?"Hạo Nhiên dò dẫm từng bước bước tới gọi lớn tên cô.
"Hahahaha......xin chào vị hôn phu.....không ngờ rằng anh tới sớm như vậy...cô ta có vẻ quan trọng với anh nhỉ"một anh đèn mờ mờ được bật lên,Gia Mỹ đứng chắn trước người Linh San,xung quanh cô ả năm sáu tên to con đứng khoanh tay theo dõi nhất cử nhất động của anh.
"Tiền đây...thả cô ấy ra...."chỉ vô vali tiền Hạo Nhiên nói lớn
"hahahha....để coi anh yêu cô ta tới nhường nào"Gia Mỹ giơ con dao lên quay về phía Linh San rạch một nhát dài trên bả vai cô.
"aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."Linh San bị đánh tới bất tỉnh,giờ vì đau quá cô tỉnh lại đau đớn rên lên rồi lại ngất đi.
"dừng tay......các người không được động vô cô ấy"nhìn thấy cô bị trói quặt tay về phía sau thành ghế,tóc tai rũ rượi phủ đầy mặt,đôi môi mềm mại mọi khi giờ thấm đẫm máu, khiến tim anh quặn thắt.Anh như một con hổ lao gần tới phía Gia Mỹ nhưng bị những tên kia chặn lại...anh tung chân đá mạnh vô mặt tên đối diện,từng học karate nên cú đá của anh khiến hắn ngã vật xuống ôm mặt quằn quại.Mấy tên còn lại thấy vậy cùng lao vô anh một lúc nhưng chưa kịp động tới anh,thì vệ sĩ cùng công an từ ngoài xông vô vây bắt bọn chúng.
Thấy tình hình không khả quan,Gia Mỹ cầm con dao đứng phía sau dí vô cổ Linh San.
"Ai lại đây tao giết nó"ả ta hét lớn.
"Buông cô ấy ra.....nếu muốn tôi sẽ vô làm con tin thay thế cho cô ấy"anh hốt hoảng khi thấy con dao kề cổ Linh San
"hahhaha.....muốn tôi buông sao....chính con hồ ly này cướp mất anh khỏi tôi...tại sao...tại sao chứ...tôi hơn cô ta mọi mặt tại sao anh không chọn tôi mà đi chọn nó.....chính nó đã khiến tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay....nó phải chết"Gia Mỹ dí con dao sâu hơn khiến một giọt máu chảy xuống.
"không....Gia Mỹ....là lỗi của tôi....lỗi của tôi....cô ấy không có lỗi gì hết"Hạo Nhiên bước từng bước dần lại gần.Xung quanh vệ sĩ,công an đứng chĩa súng đợi lệnh của anh.Vì không muốn cô kinh sợ nên anh không dám cho nổ súng.Anh muốn cứu được cô ra rồi mới xử lý con ả tiện nhân kia.
"không được lại gần......hahahahha.......phải rồi...do anh...do anh....anh có mắt như mù nên mới yêu con nhà quê này...hahaha"Gia Mỹ như phát điên vừa cười vừa nói.
Thấy ả ta mải cười,buông lỏng con dao trên cổ Linh San.Hạo Nhiên nhanh như chớp lao tới đánh mạnh vô tay ả khiến con dao rơi xuống đất.Đám vệ sĩ lao tới tóm lấy ả
"Mày phải chết.....đồ hồ ly...mày phải chết"Gia Mỹ gào thét như phát điên.
"Linh San..Linh San....không sao rồi...anh xin lỗi...xin lỗi em"Hạo Nhiên cởi trói,cô vẫn đang mê man chưa tỉnh lại.Máu trên vai chảy xuống khiến tay anh ướt sũng.Ẵm cô lên anh vội vàng đi ra xe đưa cô tới bệnh viện
"Ở đây giao cho các người...giải quyết...ta không muốn thấy mặt ả ta nữa" Anh lạnh lùng để lại lời dặn trước khi đi.  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ