Lãng mạn 2

10 0 0
                                    

  Cô trong vòng tay anh.Gương mặt áp vô lồng ngực rắn chắc ấy.Cô không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa,giờ phút này sao cô thấy ảo mộng quá,một buổi tối lãng mạn cùng một người đàn ông quá tuyệt vời.À không,nếu anh ta không phải trai bao thì mới tuyệt vời,chắc anh ta cũng làm như vậy với những người phụ nữa khác.Phải chi cô có một người yêu như thế này thì tuyệt biết mấy,thầm nghĩ cô bất giác thở dài.
"Sao không vui vậy bé ngốc"thấy cô thở dài anh hỏi
"a...không sao...tại..em đang nghĩ..à mà ai cho phép anh gọi em là bé ngốc hoài thế,e có tên mà"Ngẩng mặt lên,cô phồng má chu môi phản đối cách anh gọi mình.
"được rồi..được rồi...em muốn anh gọi thế nào"cúi đầu xuống hôn lên cái môi nhỏ đang chu lên kia.
"Linh San....San San....cái gì cũng được nhưng không phải là cô bé ngốc".Cô tự hỏi bản thân mình không hiểu vì sao nụ hôn của anh lại khiến cơ thể cô nóng bừng lên thế này,chẳng lẽ cô mong ngóng được hôn đến vậy sao.
"haha...được rồi..cô bé đáng yêu..em hài lòng với bữa tối nay chứ?"
"uh...dạ...em rất thích..một buối tối thật lãng mạn..nhưng.."nói nửa chừng cô dừng lại im lặng
"sao vậy em...đang nói sao ngừng lại vậy..nhưng gì nào?"anh nghiêng mặt nhìn vô mắt cô
"à..ừ...nhưng lần sau anh đừng tốn tiền làm như thế này nữa nha"cô bối rối nhìn anh
"Sao vậy,em không thích lãng mạn hay không thích cùng anh dùng bữa"anh biết ý của cô nhưng vẫn có tình chọc ghẹo
" á...không phải...không phải vậy..em rất thích bữa tối nay nhưng tốn tiền quá,em không có nhiều tiền trả anh đâu"không dám nhìn anh cô nói một hơi dài.
"em thích là được rồi...anh đâu có đòi em"
"không được,anh cũng khó khăn nên mới làm nghề này,anh cũng vất vả kiếm tiền mà...à đợi em xíu nha.."không đợi anh phản ứng cô rời khỏi vòng tay anh chạy vô phòng ngủ.
Với tay tắt bản nhạc,anh dọn dẹp bàn ăn,vừa rửa chén anh vừa mỉm cười suy nghĩ đúng là cô bé ngốc mà...trong một không gian lãng mạn bao cô gái mơ ước như vậy mà cô cứ sợ tốn tiền...đang nhảy cũng bỏ rơi anh để chạy vô phòng không biết làm gì nữa.Cô bé ngốc đâu biết rằng không biết bao nhiêu cô gái mong ước được ở cùng anh như thế này.
"Anh...để đó đi lát em rửa...ra đây em nói cái này nè"
"đợi anh xíu,xong ngay đây,em lấy trái cây ra gọt đi..anh để trong tủ lạnh đó"anh dịu dàng nhìn cô
"dạ....hjhjh...anh mua cả trái cây hả"cô đi vô lấy dao,trái cây,dĩa đem ra phòng khách cặm cụi ngồi gọt.
Dọn dẹp xong xuôi anh đi vô thấy cô đang chăm chú gọt trái cây,anh tự nhiên ngồi xuống để tay lên thành sofa phía sau lưng cô.
"Sao vậy bé..muốn nói gì với anh nào?"
"Anh ăn đi nè"cô đưa anh miếng táo cô mới gọt xong.
"tay anh mới rửa chén xong cầm ăn sợ dính mùi nước rửa..em giúp anh đi"anh há to miệng chờ đợi
"haizzzz...đây..anh ăn đi rồi nghe em nói"đưa miếng táo vô miệng anh cô lấy trong túi quần hai tờ 500k dúi vô người anh.
"hả...em đưa anh gì vậy?"anh ngạc nhiên thấy cô dúi gì đó vô người mình
"hiện tại em chỉ còn từng đó thôi..anh cầm tạm đi..thiếu bao nhiêu cho em nợ khi nào đi làm em sẽ trả nốt cho anh"cô thật thà nói,lúc nãy cô đã nghĩ kĩ lắm rồi,cô phải trả bớt tiền vì anh cũng rất vất vả để kiếm tiền,mặc dù trả cho anh cô sẽ rơi vào tình trạng bế tắc,cô chỉ còn vài trăm để sống từ giờ tới lúc xin được việc làm.
Cô đưa anh từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác,một người giàu nhất thành phố như anh,người đi đâu cũng được mọi người nhìn với anh mắt ngưỡng mộ,thèm muốn vậy mà trong mắt cô anh là một trai bao,giờ đây cô còn trả anh tiền qua đêm nữa...anh dở khóc dở cười với cái suy nghĩ và hành động của cô gái ngốc này.Vỏ ngoài ngang ngạnh ương bướng nhưng thực tế lại là một người biết suy nghĩ cho người khác..cô cứ dễ thương như vậy làm sao anh chịu nổi..trái tim anh tan chảy vì cô mất rồi.Cô chính là người con gái anh cần và muốn nâng niu bảo vệ giữa dòng đời đầy rẫy những cạm bẫy này  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ