Chap 14

1.3K 103 0
                                    


Trở lại nhà trọ, Tzuyu đem thẳng Sana đến phòng ngủ, đặt dép của cô ấy ở bên cạnh giường, sau đó hai tay bám vào tường đứng cho vững, không hề rời đi, cũng không hề nói gì. Cô chỉ nhìn cô ấy với ánh mắt phức tạp.

Sana tựa đầu vào giường, ôm lấy gối, bị Tzuyu nhìn vậy không biết phải làm sao, cuối cùng nổi lên dũng khí mở miệng nói: "Chuyện kia... Tôi với cô ở chung một chỗ về sau có thể tiếp tục công việc bây giờ không?"

Tzuyu sững sờ, nhìn về phía Sana ánh mắt càng thêm tối tăm.

Sana trong lòng run rẩy, kiên trì mở miệng: "Tôi rất thích công việc mình đang làm bây giờ, rất thích những người đồng nghiệp này. Tôi muốn làm chung một chỗ với họ." Sana cẩn thận mở miệng, làm cho lòng Tzuyu càng đau hơn.

Cô hít một hơi thật sau mới đáp: "Sana! Ở cùng một chỗ với tôi tức là làm bạn gái của tôi, em có thể có cuộc sống của mình, công việc của mình, bạn bè của mình. Tôi không cần em từ bỏ cái gì, chỉ cần đến lúc tôi cần em là em ở bên cạnh tôi là được. Có hiểu không?"

Sana nửa hiểu nửa không nhìn Tzuyu, một lát sau mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy khốn hoặc: "Lúc nào thì cô cần tôi? Một tuần lễ hay mấy ngày?"

Tzuyu nhắm mắt lại, nhìn ra bên ngoài của sổ. Cô nhận thấy rằng sớm muộn gì cô cũng bị người phụ nữ ngốc này làm cho tức chết.

Trì hoãn một lúc lâu tâm tình Tzuyu mới bình phục, quay đầu nhìn lại Sana, mệt mỏi mở miệng: "Người yêu trong lúc chung đụng cũng tính toán như vậy sao? Thời điểm em ban đầu cùng Kim Dahyun nói yêu thương, cũng là ước định một tuần thấy vài lần sao?"

Sana nghe thấy hai chữ "Kim Dahyun", thần sắc trong nháy mắt trở nên ảm đạm, từ từ cúi đầu, thanh âm phản bác cực thấp: "Hai chuyện này không giống nhau. Chúng ta cũng không phải nói yêu thương thật."

Cô vừa nói xong, Tzuyu xoay người, bỏ đi thẳng ra ngoài cửa. Sana sửng sốt, sau đó nghĩ đến cái gì lại gọi Tzuyu một tiếng. Tzuyu dừng bước, nhưng không hề quay đầu.

Sana trong tay đưa ra túi thuốc của Tzuyu, nói nhỏ: "Còn túi thuốc của cô."

Tzuyu hung hăng đập một cái vào khung cửa, sau đó không có dừng lại một chút nào tiêu sái ra khỏi phòng ngủ, "thình thịch" một tiếng, Sana cảm giác như tâm mình cũng kêu hai cái, cắn cắn môi suy nghĩ một chút, hoàn toàn không hiểu sao Tzuyu lại tức giận như vậy chứ. 

Vì có tới công ty sớm một chút, Sana đến trưa trừ hai lần đi vệ sinh còn lại rất biết điều ngồi trên giường đọc sách. Lúc hơn sáu giờ, cô nghe thấy âm thanh mở cửa vang lên, nhíu mày, trong lòng cô có chút không thoải mái, nhìn lên thấy người vừa xuất hiện ở cửa, sửng sốt một chút cao hứng mở miệng: "Momo! Là cậu sao?"

Momo cười hì hì đi tới giường ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn một chút hai chân đau của cô hỏi han: "Làm sao lại không cẩn thận như vậy chứ. Bây giờ cậu còn đau không?"

Sana lôi kéo tay cô lắc đầu, cảm thấy rất cảm động. Bạn bè của cô vốn là không nhiều lắm, bạn bè giống như Momo lại càng hiếm.

"Cậu tại sao lại có chìa khóa nhà tớ?"

"Tớ vừa mới đến thì gặp được Tzuyu. Cô ấy đưa cho tớ. Nói đi! Các cậu phát triển thêm được một bước rồi phải không? Còn đem chìa khóa nhà mình đưa cho người ta nữa."

Sana cau mày nói: "Chính là cô ấy tự tiện lấy đi. Bá đạo không thể nói lý."

Momo nhìn ánh mắt của cô trong một khắc ảm đạm, cũng không hỏi tiếp nữa, cùng cô nói chuyện phiếm một lúc lâu, rồi đi nấu cơm. Cô chỉ nấu đơn giản có hai bát súp đơn giản, rồi đỡ Sana đi tới phòng ăn. Sau khi ăn xong hai người lại ngồi trên ghế salon xem ti vi. Sana kể đại khái cho cô các chuyện xảy ra trong hai ngày vừa rồi, nhưng lại không có kể tới chuyện hai người định ở chung một chỗ kia.

Đồng hồ chỉ hơn chín giờ thì Tzuyu gọi điện thoại tới, Momo cố ý đi vào trong phòng bếp, đem phòng khách trả lại cho cô, Sana có chút quẫn bách nhấn nút nghe.

"Alo." Thanh âm của cô rất nhẹ, rất nhu, giống như mèo kêu vậy.

"Momo có còn ở đó không?" Giọng nói Tzuyu có chút mệt mỏi.

"Còn. Cô ấy đang ở trong bếp."

"Cô ấy có ở lại cùng em đến tối không?"

"Chắc là không. Người yêu của cô ấy một lát nữa sẽ tới đón."

Tzuyu trầm mặc một chút: "Buổi tối nay tôi đi làm ăn sẽ về rất muộn, chắc sẽ không qua được. Một mình em nhớ phải cẩn thận, không được đụng chân vào nước. Có chuyện gì phải gọi điện ngay cho tôi."

"Vâng. Được."

Tzuyu không có nói gì thêm, ngắt điện thoại ngay sau đó. Sana cầm điện thoại, trên mặt nhàn nhạt ưu thương. Thân phận bây giờ so với thân phận người tình của Dahyun ngày trước càng làm cô khổ sở hơn. Lúc trước là cô thật tâm yêu người kia, mà bây giờ đơn thuần giống như một cuộc giao dịch, một cuộc giao dịch vì an nguy của ba mẹ cô mà thôi.

Tzuyu sau khi cúp điện thoại không có trở về phòng trọ ngay, mà đứng trên ban công. Cô cảm thấy trong lòng buồn phiền vô cùng. Sana không yêu cô, cô vẫn biết sự thật này từ trước. Bây giờ rốt cục đã buộc cô ấy ở cùng với mình, cô ấy trước hay sau như một, hết thay cũng ở trong lòng bàn tay cô. Nhưng tại sao cô không cảm thấy một chút vui sướng nào? Nghe được thanh âm dè dặt cùng cẩn trọng của cô ấy, lòng cô lại như bị dao đâm vào, rất đau. Tzuyu không chỉ muốn giam cầm Sana ở bên người cô, mà cô còn muốn tấm lòng cô ấy, trái tim cô ấy. Cô muốn cô ấy yêu cô.

Đi ra khỏi nhà hàng, đoàn người liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến hộp đêm, uống rượu, ca hát, gọi người hầu hạ. Tzuyu ngồi ở trong gõ nhìn nụ cười dâm đãng mà hèn mọn trên mặt những người khác, trong lòng cảm thấy phiền não dị thường. Vốn là cuộc xã giao, làm ăn bình thường nhưng lại để cho cô cảm thấy ác cảm, cô đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, ném cho cô chồng tiền, khoát tay nói: "Đi ra ngoài đi."

Trong lúc mọi người đang cười nhạo mình, Tzuyu lại cúi đầu uống hết chén rượu đỏ, một chén rồi một chén, cho đến khi dạ dày truyền đến trận đau đớn mới thôi. Lòng trống vắng. 

Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ