Chap 75

1.3K 82 0
                                    

Từ bệnh viện đi ra ngoài, Sana dẫn Tzuyu đi đến trường cấp hai ngày xưa cô học. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, nên trong trường không có người nào, hai người đi xung quanh sân trường một vòng, rồi Tzuyu nói là muốn đi xem phòng học của cô một chút, Sana không chút suy nghĩ hớn hở đáp ứng. Nhưng khi mà lên đến cửa lớp học ngày xưa, Sana ngay lập tức ngây dại. Trong phòng học, nhiều tốp đôi tốp ba học sinh ở trên những dãy bàn phía trên đang ngồi tự học, hoàn cảnh quen thuộc, chiếc bàn quen thuộc, sau giờ ngọ ánh nắng chiếu lên mặt bàn sáng rực phản chiếu vào mắt người ta một mảnh ấm áp. Những kỉ niệm ngày xưa như cơn hồng thủy ùa về, nháy mắt bao phủ lấy cô. Nơi này là nơi ghi chép lại đoạn tình cảm thuần khiết nhất, tốt đẹp nhất của cô cùng Kim Dahyun, vốn đã quên đi nhưng bây giờ từng chút từng chút một hiện về. Cô thậm chí nhìn thoáng qua hai thân ảnh nho nhỏ ngồi bên cửa sổ, cô nữ sinh cúi đầu đỏ mặt xấu hổ, còn người kia khuỷu tay chống xuống bàn, hai tay nâng má cô gái kia, ánh mắt ôn nhu không từ nào tả siết.

Tzuyu thấy Sana đứng ngây ngốc ở cửa thì lập tức hối hận về đề nghị của mình, muốn kéo cô ấy rời đi, nhưng lại nhìn thấy một mảnh hỗn độn ưu thương cùng ngọt ngào trên mặt của cô ấy, cánh tay Tzuyu dừng lại ở không trung rồi thu trở về. Cô cũng không cử động, cũng chẳng nói gì, chẳng qua chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô gái đứng bên cạnh mình. Dường như lúc này Sana đã quên đi sự hiện hữu của cô, hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức của riêng mình. Ở những nơi nào có Sana thì cũng có Kim Dahyun, nhưng lại không có Tzuyu.

Tzuyu tự nhận mình là một người không tin vào thần thánh, cũng không hề oán trời trách đất, nhưng giờ khắc này, khi nhìn đôi mắt trong trẻo của Sana dần dần bị che phủ bởi lớp sương mù, cô lại đột nhiên thống hận ông trời. Hận ông vì sao không để cho cô gặp Sana sớm hơn một chút. Cô ghen tỵ với Kim Dahyun vì có thể làm bạn với Sana trong suốt hơn hai mươi năm. Đúng vậy, cô vô cùng ghen tỵ với cô ta.

Hai người cứ đứng ngơ ngẩn như thế ở bên ngoài lớp học khoảng mười phút đồng hồ. Tzuyu thu hồi tầm mắt đồng thời nhẹ nhàng nắm lấy tay Sana, cảm giác được cô ấy hơi giật mình, một lát sau lại nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của cô ấy, cô hiểu và chỉ cười. Cô giơ tay lau đi giọt nước mặt sắp rơi xuống má Sana, nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của cô ấy, sau đó lôi cô ấy đi vào phòng học, rồi ngồi xuống chỗ bàn gần cửa sổ. Mấy học sinh đang học quay đầu nhìn hai người, khẽ sửng sốt, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đọc sách.

Tay của Sana bị Tzuyu nắm thật chặt, cô muốn mở miệng giải thích một chút nhưng lại nhìn thấy đôi mắt híp lại vì cười nhìn mình chằm chằm. Bây giờ Tzuyu còn gục mặt xuống bàn nữa nhìn rất buồn cười. Sana quả thực thấy rất buồn cười, lại sợ quấy rầy người khác, chỉ có thể cũng gục xuống bàn, kìm nén tiếng cười, bả vai run rẩy mấy cái, sau đó duỗi ngón tay ra chọcchọc lên mặt Tzuyu. Thấy cô ấy nhanh chóng nhắm mặt lại mỉm cười, cô rướn cổ hôn lên mũi cô ấy một cái.

Tzuyu cũng không mở mắt, nhưng mà khóe miệng lại càng cong hơn, nắm lấy bản tay nhỏ bé của Sana áp lên mặt mình. Cảm giác được bàn tay mềm nhẹ của Sana đụng lên má mình, mọi buồn bực trong lòng cô dần dần tản đi. Những gì Sana và Kim Dahyun đã trải qua cô không có cách nào tham dự. Nhưng không sao cả, hai người còn có tương lai phía trước, còn có thêm hai mươi, ba mươi năm nữa mà. Khi đó bên Sana chỉ có cô, mọi kí ức của cô ấy luôn luôn chỉ có cô trong đó. Ngồi trong phòng học khoảng nửa tiếng, nụ cười trên mặt Tzuyu từ từ biến mất, trán cô chảy ra rất nhiều mồ hôi. Cô nắm lấy bàn tay tay Sana đặt lên bụng mình ôn nhu vuốt vuốt, sau đó thả tay cô ấy ra.

Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ