Chap 76

1.1K 75 0
                                    


Ông Minatozaki sau khi nhìn được cửa phòng đóng kín lại thì mới lấy từ dưới gối ra hai tấm thẻ. Trước tiên ông đưa một tấm cho Kim Dahyun nói: "Dahyun, đây là số tiền lần trước cô cho tôi mượn, bây giờ trả lại cho cô. Mặc dù tôi đối với việc lần trước cô lừa gạt tôi có bất mãn, nhưng vẫn là cảm ơn cô lúc đó đã cho tôi mượn tiền. Thật ra tôi chân tâm thật ý muốn đem Sana gả cho cô, nhưng là Hạ đã lựa chọn như thế nào cô cũng đã thấy rồi đấy. Con gái tôi từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, cho tới bây giờ tôi muốn nhúng tay vào cũng không thể được, vì vậy chỉ có thể tùy theo ý nó mà thôi."

Dahyun cúi đầu, không thể nhìn được nét mặt cô thế nào, thật lâu cô cũng không đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ. Ba Sana tay giơ lên không trung cũng không có hạ xuống, còn từ ái nhìn cô chờ đợi.

Tzuyu lúc này ngồi trên ghế, lẳng lặng và chăm chú nhìn một màn trước mặt. Lần đầu tiên cô cảm thấy sự quật cường không ai làm khó được của ba Sana thật đáng yêu biết bao. Ông làm việc này ở trước mặt cô cùng Kim Dahyun, sau đó nói rõ ràng mọi chuyện, hơn nữa lời nói còn uyển chuyển và hợp tình hợp lý làm cho không ai có thể cự tuyệt được. So với cô ban đầu dùng thủ đoạn hèn hạ, rất hiển nhiên ông Minatozaki cao tay và đáng khâm phục hơn rất nhiều.

Giống như là cả một thế kỷ đã trôi qua, Dahyun ngẩng đầu cười cười, nhận lấy tấm thẻ từ trong tay ông Minatozaki nhét vào túi áo, nói thật nhỏ: "Bác Minatozaki, cảm ơn bác nhiều lắm. Sau này cháu sẽ không bao giờ đi quấy rầy cuộc sống của Hạ nữa."

Bàn tay cứng cáp mà có lực của ông Minatozaki vỗ vỗ lên mu bàn tay của Dahyun nói: "Dahyun, sau này hãy sống thật tốt nhé. Người đàn bà họ Goo kia không thích hợp với cô đâu. Hãy tìm cho mình một người con gái khác đối xử thật tốt, khi kết hôn nhớ báo cho bác Minatozaki tôi đây một tiếng, tôi sẽ gửi cho cô một phần đại lễ làm quà cưới."

Đáy mắt Dahyun không ngừng run rẩy, đôi môi tái nhợt hơi nhếch lên, sau đó cô đứng dậy nói: "Cháu sẽ làm thế. Vậy bác nghỉ ngơi thật tốt nhé, hôm nào đó cháu sẽ trở lại thăm bác."

Ông Minatozaki hơi mệt mỏi gật đầu, nhìn Dahyun khẽ cười cười. Dahyun xoay người nhìn về phía Tzuyu, có chút khó xử, sau đó khàn khàn nói: "Cô nhớ hãy đối xử với Hạ thật tốt nhé."

Tzuyu đứng lên nhìn Dahyun, khẽ gật đầu nói: "Tất nhiên tôi sẽ làm vậy."

Dahyun cười ôn hòa, giơ tay ra trước mặt Tzuyu nói: "Chúc mừng cô!"

Tzuyu bắt lấy, chân thành nói: "Lúc trước đã đắc tội với cô rồi. Có lẽ sang năm Chu Thị sẽ rút lui khỏi ngành truyền thông, hoan nghênh cô trở lại."

Dahyun sửng sốt một chút, cười nói: "Chờ đến khi tôi làm cho Kim Thị cường đại hơn nữa, lúc đó tôi sẽ trở về."

Hai người bắt tay giảng hòa, chỉ có con mèo nhỏ ở nhà là đang thấp thỏm bất an, bỗng dưng hắt hơi một cái. Được hai người xuất sắc như vậy yêu thương mình, Sana quả là một người con gái hạnh phúc. Chờ cho Dahyun rời đi, Tzuyu trở lại bên giường bệnh, rót một cốc nước xong cực kỳ cung kính đưa cho ông Minatozaki.

Ông Minatozaki cũng không nhìn cô lấy một cái, nhận lấy rồi ừng ực uống hết một nửa cốc nước, sau đó ý bảo cô ngồi xuống. Tiếp theo ông lấy một cái thẻ khác đưa cho Tzuyu nói: "Cái này là toàn bộ số tiền hồi đó cô đưa tôi, tôi đã hoàn lại đủ rồi. Bây giờ cô cầm trở về đi."

Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ