Chap 61

1.2K 86 2
                                    

Sana tắm rửa qua rồi nằm trên giường, không kiềm chế nổi nữa mà từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống, từ trên mặt cô rồi thấm ướt gối. Cô cảm thấy rất ủy khuất, còn ủy khuất hơn cả việc bốn năm trước đây, ba cô không hề có sự đồng ý của cô đã một mình quyết định hôn sự của cô. Khi đó cô còn là một sinh viên, suy nghĩ chưa được chín chắn còn nhất quyết phản kháng ông, còn có thể thẳng thắn thể hiện sự bất mãn của mình. Nhưng bây giờ, ngay cả khả năng để oán giận cô cũng không có, đơn giản giờ cô đã trưởng thành, đơn giản ông ấy là cha cô, người đã sinh ra và nuôi nấng cô lớn khôn. Nhìn ba mình ngày càng già đi, cô thật sự không muốn làm trái ý ông, nhưng khi nghĩ đến người kia mà cô yêu thương, cô làm sao có thể gật đầu đồng ý được. Giờ khắc này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu.

Sáng ngày thứ hai, Sana gọi điện thoại cho Tzuyu bảo cô ấy đến nhà ăn điểm tâm. Tzuyu vẫn còn đang ngủ, giọng khàn khàn đáp lại: "Du không qua đâu, Du không muốn gặp ba em. Du đoán rằng lão nhân gia cũng không muốn gặp Du đâu. Em ăn xong rồi mang sang cho Du đi."

Sana ăn sáng xong, nói với ba mẹ mình một tiếng rồi ra khỏi nhà, trong tay cầm theo một hộp giữ ấm, bên trong đừng đồ ăn sáng mang đến cho Tzuyu.

Đến phòng trọ, Sana ấn chuông ở ngoài cửa một lúc lâu thì cửa mới mở ra. Tzuyu đứng đó nhưng không có mặc áo khoác, cô ấy chỉ mặc một cái quần short cùng một chiếc ba lỗ, đầu tóc ướt nhẹp, rõ ràng là cô ấy vừa mới tắm xong, nhưng sắc mặt cô ấy lại không tốt lắm, hơi tái đi, đáy mắt có màu xanh nhạt.

Sana từ trong vali Tzuyu lấy ra một cái áo khoác đưa cho Tzuyu mặc, giúp cô cài lại cúc rồi bất mãn lầm bầm: "Chẳng sợ lạnh gì cả."

Tzuyu cười, ôm chầm và hôn Sana một cái, sau đó mở hộp cơm ra bắt đầu ăn sáng. Sana ngồi bên cạnh Tzuyu, tay cô bị cô ấy nắm chặt, nhìn cô ấy ăn uống rất chậm chạp có chút đau lòng: "Đồ ăn không ngon hả Du?"

Tzuyu vừa mới ăn vài miếng đã để muỗng xuống, sau đó ôm Sana kéo vào trong lòng, mặt chôn ở cổ cô ấy hỏi: "Chúng ta phải ở đây vài ngày sao?"

Sana vuốt vuốt cái lưng hoàn mỹ của Tzuyu nói nhỏ: "Nếu Du cảm thấy không quen thì ngày mai chúng ta trở về thôi."

Tzuyu lắc đầu, hai tay càng ôm Sana chặt hơn nói: "Thật vất vả em mới về nhà được một chuyến, cứ ở với ba mẹ vài ngày đi. Du không sao."

Cảm giác được thân thể Tzuyu căng thẳng, Sana đưa tay sờ sờ trán cô ấy thì thấy tay mình ướt mồ hôi: "Có phải dạ dày Du lại đau không?"

Tzuyu lôi tay Sana đặt lên trên bụng mình rầu rĩ nói: "Có chút khó chịu, em xoa bụng cho Du một chút đi."

Sana thấy Tzuyu làm nũng thì hôn mặt cô ấy một cái rồi từ từ xoa bụng cho cô ấy.

"Hạ, tối hôm qua trở về, ba có nói gì với em không?"

Sana ôm lấy Tzuyu, rúc đầu vào ngực cô ấy nói: "Có."

"Ông ấy nói cái gì?"

"Cũng chẳng khác lắm với những lời nói với Du, chính là không đồng ý gả em cho Du, nói rằng em phải rời xa Du."

Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ