Lúc này trời đã tối. Lái xe đến một cửa hàng ăn mua một hộp cơm rang, về đến nhà đang định ăn cơm thì cô nhận được điện thoại của Tzuyu. Lòng cô bắt đầu trở nên căng thẳng, cô đặt nhẹ hộp cơm xuống bàn, ngồi xuống ghế salon rồi mới ấn nút nghe.
"Alo." Có lẽ là do công việc không được hài lòng, giọng cô có chút lạnh.
Tzuyu lúc này đang kẹt xe trên đường. Mấy ngày qua bởi vì chứng nhận để vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu vẫn chưa làm được, hơn nữa cô nhịn mấy ngày không gọi điện cho Sana, tâm tình vốn đang phiền não lại nghe được giọng nói của cô ấy không có kiên nhẫn lắm, một cỗ khí nóng xông thẳng lên đầu cô: "Em làm sao vậy? Ai chọc giận em hả? Nhận được điện thoại của tôi như vậy không nhịn được sao?"
Sana nghe thấy giọng nói tức giận của Tzuyu, trong lòng run lên một cái, tay cô cầm chặt lấy điện thoại, không dám lên tiếng nữa. Tzuyu nghe thấy Sana không trả lời mình lại càng tức giận, hung hăng ấn vào loa ngoài, giọng nói càng phát ra lạnh lùng hơn: "Nói chuyện cho tôi. Tôi mấy ngày qua không gọi điện cho cô, không có nhắc nhở cô nên cô quên mất thân phận mình rồi hả? Có phải hay không?"
Sana cảm thấy rất ủy khuất, nghe Tzuyu cố tình gây sự trách móc nặng nề, hai mắt dần dần trở nên đỏ, cô cũng rất muốn tức giận với cô ta, cô cũng rất muốn nói với cô ta rằng cô chưa quên, cũng không dám quên. Cô chỉ là một con mồi của Tzuyu. Lúc cô ta cao hứng có thể sẽ tới hò hét, mất hứng thì có thể loại bỏ con mồi ngay.
Nhưng cuối cùng Sana lại không nói gì, chẳng qua là ôm lấy điện thoại và khóc, cố gắng nhưng không thể ngăn nước mắt lại được.
Tzuyu vừa phát tiết xong, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, cô mới biết rằng mình vừa động chạm vào vết thương của Sana, ảo não bới đầu, vẻ mặt thất bại, trì hoãn lấy lại hơi thở rồi giọng nói lại ôn nhu cất kên: "Xin lỗi."
Sana hít hít mũi, không nói gì.
"Đừng khóc nữa. Tôi không phải là tức giận với em, trên đường đã kẹt xe một giờ đồng hồ rồi nên cảm thấy phiền não."
Sana lau mắt, rầu rĩ đáp một tiếng.
"Đã ăn cơm chưa?"
"Vừa mới mua cơm hộp rồi, đang chuẩn bị ăn."
"Nhanh ăn đi, buổi tối tôi qua lấy túi thuốc."
Sau khi cúp điện thoại, Tzuyu quay sang cửa, tay phải đặt lên bụng xoa xoa, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, ánh mắt ảm đạm nhẹ nhàng rung động, có chút hối hận, có chút ưu thương. Khí trời nóng bức buồn bực, đoàn xe dài đằng đằng không nhìn thấy đầu, tất cả làm cho tâm tình của cô hỏng bét hết.
Một lát sau Tzuyu cầm lấy áo khoác mở cửa xe đi ra ngoài, bay qua làn đường phân cách trực tiếp đi bộ về phía đối diện, gọi taxi ngồi lên rồi mới gọi một cuộc điện thoại.
"Alo. Cậu đang ở chỗ nào vậy? Mọi người bên hải quan đều có mặt rồi." Giọng nói mang chút lo lắng của Mina vang lên.
Tzuyu hai tay ôm lấy ngực nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm khàn khàn cất lên: "Tớ không đến được. Cậu một mình ứng phó đi."
Mina nghe giọng Tzuyu có chút không đúng, nghĩ một chút mới mở miệng: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Ừ. Bàn bạc một chút vấn đề tiền bạc, cậu xem bao nhiêu tiền rồi làm đi, không cần thương lượng nữa."
"Lại đau dạ dày thì tới bệnh viện khám đi. Được rồi, cậu không cần quan tâm đâu."
"Ừ. Đúng rồi, xe của tớ để ở lại ở đường lớn X gần sông, cậu gọi người mang xe về công ty hộ tớ."
Mina ngẩng đầu nhìn trần nhà, bất đắt dĩ đồng ý
![](https://img.wattpad.com/cover/148954377-288-k56192.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)
FanficChuyển ver Chou Tzuyu một lần được Minatozaki Sana giúp đỡ liền đem lòng yêu đơn phương nàng. Gia đình Minatozaki Sana gặp phải khó khăn nên Chou Tzuyu đã ra mặt giúp đỡ với điều kiện gia đình Minatozaki phải đồng ý để Minatozaki Sana đính hôn với...