Chap 93

1.5K 86 5
                                    


Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người ngồi vây quanh bàn ăn ăn điểm tâm. Mina gắp cho Nayeon một quả trứng gà, nhìn cô ấy ngoan ngoãn ăn rồi cười cười hướng về phía Tzuyu và Sana nói: "Một lát nữa chúng tớ đi ra ngoài một chút."

Sana nghi hoặc nhìn Mina không nói gì, Tzuyu nói: "Tớ đã thu xếp phân phó người giúp chuyện mẹ Nayeon rồi. Chờ sau khi thăm dò được thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai bác sĩ kia sẽ động thủ. Sẽ không có gì ngoài ý muốn."

Mina nhìn Tzuyu mím môi nén cười, sau đó cuối cùng thì nở nụ cười hãnh diện và đắc ý, ho nhẹ một tiếng rồi ôm Nayeon nói: "Chúng tôi không phải đi tới trại an dưỡng mà đi tới cục dân chính."

Tzuyu cùng Sana lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt nhất trí một vẻ khiếp sợ và không thể tin được. Mina càng thêm đắc ý, nhướng mi nói: "Tối hôm qua Nayeon đã cầu hôn tớ rồi, và tớ cũng đã đồng ý rồi. Hôm nay chúng tớ sẽ đi tới cục dân chính để chứng nhận."

Sana há to miệng, Tzuyu mím môi, nuốt nuốt ngụm nước bọt, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Sana, hướng hai người đối diện cười cười nói: "Chúc mừng hai người."

Mina nhìn Tzuyu, hoàn toàn không có đạt tới hiệu quả kích thích như cô đã dự tính, suy nghĩ một chút sau đó kéo Nayeon đứng dậy, lúc rời đi cố ý nói: "Ai nha, thật là hạnh phúc quá đi. Thế là mình sắp có vợ rồi nha."

Sau đó không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được hai ánh mắt lạnh như dao bắn về phía mình. Mina cố giả bộ trấn định kéo kéo lại lưng áo, ôm lấy Nayeon nhanh chóng chạy đi.

Mà hiện giờ trong phòng ăn, Sana sau khi nhìn Mina đã rời đi thì quay đầu nhìn sang người bên cạnh mình lúc này sắc mặt rõ ràng vô cùng tệ, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tzuyu mặt cứng nhắc, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Sana, mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng vẫn là im lặng. Tzuyu vẫn chưa tới nhà Sana nói chuyện kết hôn, cho nên bây giờ không có cách nào kết hôn. Nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt cần ăn đòn của Mina là cô hận đến nghiến răng.

Sau khi ăn cơm xong Tzuyu đi vào phòng xử lý công việc, mặc dù bây giờ Mina là tổng giám đốc nhưng chuyện của Chu Thị căn bản vẫn do cô xử ký, chẳng qua địa điểm làm việc là ở nhà mà thôi.

Buổi trưa, Mina gọi điện thoại cho Tzuyu nói là cô ấy mang vợ mình đi hưởng tuần trăng mật, một tuần sau mới trở về, chuyện của Chu Thị đã giao lại cho thư ký Lee, mỗi ngày sẽ tới nhà Tzuyu báo cáo tình hình. Tzuyu khi cúp máy có loại muốn mắng chửi và đánh nát xương Mina.

Lúc ăn cơm tối, Tzuyu nhìn trong bát mình chỉ có mấy thìa nước đặc như cháo loãng, dùng thìa khuấy khuấy mấy cái, bất mãn cau mày hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Sana cầm đũa chống cằm, rất chân thành nói: "Nước cơm."

Tzuyu mặt đen xì nói: "Tại sao lại bắt Du ăn cái này? Du muốn ăn thịt."

Sana đặt đũa xuống, hai tay vỗ vỗ mặt Tzuyu, cười híp mắt nói: "Ngày mai phải đi kiểm tra dạ dày, bác sĩ nói là tối nay chỉ được ăn cái này thôi."

Tzuyu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Sana trầm giọng nói: "Ai nói là ngày mai Du muốn đi kiểm tra dạ dày?"

Sana đưa mắt nhìn Tzuyu, bình tĩnh trả lời: "Em. Làm sao?"

Tzuyu mím môi nhìn Sana, sau đó cầm thìa vừa uống nước cơm vừa rầu rĩ nói: "Tại sao em không thương lượng với Du một chút? Ngày mai Du có rất nhiều việc."

Sana bất mãn nói: "Tại sao Mina là tổng giám đốc nhưng Du lại bận rộn như vậy? Căn bản không có nghỉ ngơi được nhiều gì cả. Quá đáng!"

Ánh mắt Tzuyu nhu hòa nhìn Sana, cô cầm tay cô ấy nói: "Cậu ta không phải vừa mới kết hôn nên rất hưng phấn sao? Chờ khi cậu ta trở lại, Du sẽ lập tức cho cậu ta biết thế nào lễ độ."

Sana mãnh liệt đật đầu, dùng đũa chọc chọc vào bát cơm hai cái nói: "Nhất định phải làm cho cậu ta cực khổ chết đi thì thôi! Kết hôn thì có gì đặc biệt hơn người chứ. Chúng ta cũng không phải là không thể kết hôn."

Sana vừa mới dứt lời đã nghe choảng một tiếng, cái thìa trong tay Tzuyu đã rơi xuống và chìm hẳn vào bát, và Tzuyu đã há hốc mồm, thụ sủng nhược kinh nhìn Sana, rồi cẩn thận, dè dặt hỏi cô ấy: "Hạ, em... vừa rồi nói là có ý gì?"

Sana vẻ mặt mờ mịt nhìn Tzuyu, dùng chiếc đũa gắp cái thìa trong bát Tzuyu ra, sau đó lấy một cái thìa khác bỏ vào trong tay cô ấy nói: "Cái gì là có ý gì, Du mau ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng mai còn đi kiểm tra dạ dày nữa."

Tzuyu nhìn Sana không có bất kỳ vẻ mặt khác thường gì, có chút ủy khuất mấp máy môi rồi im lặng cúi đầu húp nước cơm. Tzuyu đã từng đi kiểm tra dạ dày rồi, nhưng đã là nhiều năm trước, hơn nữa cô nhớ là lúc đấy không khó chịu nhiều lắm nên cũng không để ở trong lòng. Trước khi đi theo bác sĩ vào phòng bệnh, Tzuyu còn an ủi Sana không cần lo lắng.

Nhưng nửa giờ sau Tzuyu đã được một cô ý tá nhỏ vịn ra ngoài. Cô đã nôn ra hết sạch, người dường như muốn ngất. Sana thấy bộ dạng của Tzuyu thì hốc mắt lập tức đỏ, vội vàng chạy tới, đỡ lấy cô ấy. Cô nghe y tá nói: "Phản ứng của cô ấy rất kịch liệt, nôn mửa tới mức muốn ngất. Bác sĩ đề nghị cô ấy vào phòng bệnh truyền nước, nghỉ ngơi một chút."

Sana nhìn cô y tá đứng bên cạnh người yêu mình thì thấy cô ta đang trong trạng thái ngây ngất, vẻ mặt đỏ ửng mà mê mẩn nhìn chằm chằm Tzuyu. Cô giận, dẩu dẩu môi đem tay Tzuyu đặt lên vai mình, ôm hông cô ấy nói nhỏ: "Chúng ta đi vào phòng bệnh thôi."

Tzuyu vẫn cúi đầu, nghe được giọng Sana thì mới ngẩng mặt lên nhìn một chút thì thấy sắc mặt cô ấy không được vui vẻ cho lắm thì lập tức nhíu mày, rút cánh tay đang vịn lên người y tá lại, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn". Sau đó ôm Sana rời đi.

Cô ý tá mặt không còn đỏ ửng nữa mà thay vào đó là vẻ sững sờ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bóng lưng Tzuyu, lẩm bẩm: "Đẹp quá đi mất. Quả thực đẹp đến ngây người." 

Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ