Chap 44

1.5K 91 0
                                    


Vào phòng, Tzuyu ôm Sana ngồi trên giường, nâng mặt cô ấy lên hôn một cái hỏi: "Em tức giận à?"

Sana lắc đầu, bĩu môi: "Không có." Giọng nói không được tốt lắm.

Tzuyu nhìn bộ dạng làm nũng của Sana mà lòng nhẹ đi một nửa: "Câu kia là Du nói bừa thôi, em đừng cho là thật."

Sana giương mắt nhìn Tzuyu, vẻ mặt ủy khuất: "Không trách được Du muốn em từ chức. Thật sự là muốn nuôi nhốt em."

Tzuyu vội vàng lắc đầu: "Em nuôi nhốt Du, Du đem Chu Thị sang tên em, đổi thành em nuôi nhốt Du. Đừng có nóng giận nhé?"

Sana thấy bộ dạng gấp đến độ trán đổ đầy mồ hôi của Tzuyu thì bật cười đưa tay lau lau: "Em tha thứ cho Du, Du đừng có gấp như vậy, cũng đừng có đổ mồ hôi."

Tzuyu cười, cằm chống lên trán Sana dịu dàng nói: "Du sợ rằng em nhất thời tức giận, sợ em trong cơn tức giận sẽ không để ý đến Du nữa. Nếu vậy Du sẽ phát điên lên mất."

Hai tay Sana ôm lấy hông Tzuyu nói nhỏ: "Bất kể có phát sinh chuyện gì em cũng sẽ không không để ý đến Du. Du đối với em tốt như vậy, em cũng không biết nên làm thế nào để có thể báo đáp lại tình yêu cho đủ đây, làm sao lại có thể không để ý đến Du được."

Tzuyu hôn lên trán Sana, rồi hôn thẳng một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên môi cô ấy. Nhìn ánh mắt cô ấy cười đến là vui vẻ: "Em nói thật?"

Sana nhẹ gật đầu, xấu hổ rũ mi mắt xuống.

"Hạ, em chỉ cần biết rằng Du yêu em, rất rất yêu, yêu hơn tất cả mọi vật trên thế giới này. Em không cần báo đáp lại Du, chỉ cần em thật sự vui vẻ ở bên Du, chỉ cần để cho Du mỗi giây mỗi khắc nhìn thấy nụ cười của em là Du đã cảm thấy rất mãn nguyện, hạnh phúc rồi. Em không biết được nụ cười của em đẹp như thế nào đâu, nó có thể xuyên thấu vào tim Du vậy. Mỗi lần gặp nhau em đều cười với Du, Du cảm thấy giống như là thượng đế ban tặng trái đào quý cho Du. Hạ, Du thật sự yêu em vô cùng." Nói xong Tzuyu cũng không chờ đợi phản ứng của Sana trực tiếp ngậm lấy môi cô ấy, đem tất cả lời ngon tiếng ngốt đưa vào trong miệng cô ấy, hòa tan ở trong lòng, mọc rễ lên mầm rồi kết xuất ra trái cây ngọt ngào.

Sau nụ hôn nóng bỏng hơi thở của hai người đều không yên, phải chờ một lúc lâu mới bình phục lại được. Sana gục mặt trong ngực Tzuyu, nghe tiếng tim đập dồn dập của cô ấy cười nói: "Em cũng nên rèn luyện hô hấp."

Tzuyu sửng sốt một chút mới hiểu được ý của Sana, lắc đầu cười khổ một cái, nắm thấy chặt hai tay đem cả người cô ấy dán vào trong ngực mình, để cho người cô ấy truyền một chút ấm áp tới chỗ lạnh như băng kia. Sana tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy Tzuyu không có nằm trên giường mà đứng bên cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cô đi tới kéo kéo vạt áo Tzuyu nhẹ mở miệng: "Du không mệt à?"

Tzuyu nghe được thanh âm ôn nhu của Sana nụ cười càng rõ ràng hơn, xoay người cầm thấy hai tay cô ấy, nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô ấy mà cả người một trận nóng ran, hắng giọng nói một tiếng: "Em mệt à?"

Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ