Chap 55

4.2K 250 27
                                    

MonTran15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên cậu làm chính là nhìn ngắm bảo bối. Đúng thật là ngủ nhiều thật đó. Bình thường mấy đứa trẻ khác sẽ khóc rất nhiều ý, nhưng mà bé con này chỉ mở mắt ra nhìn cậu, chớp chớp vài cái rồi ngủ tiếp. Thật hết nói nổi. Sau lớn mà cả ngày nằm ngủ như vậy thì gay go đấy.

Hôm qua cậu mới sắm cho bé rất nhiều đồ đạc. Lướt điện thoại thấy rất nhiều kiểu dáng trông rất đẹp mắt. Nên cậu đặt hết luôn. Mấy thứ đồ này mặc lên người bé con sẽ rất dễ thương. Còn nhỏ như vậy cậu đã biết làm điệu cho nó rồi, sau này nhất định sẽ là một cô công chúa điệu đà đây.

Nghĩ vậy, cậu lại nghĩ đến cái ngày sau này bé con lớn, cậu sẽ tận tay chọn cho bé những bộ váy xinh đẹp, những đôi giày thật dễ thương. Chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Bảo bối giờ vẫn còn đang ngủ trong cái nôi đầy đủ màu sắc của những món đồ cậu mua, cậu lại bật cười, sao lại dễ thương vậy chứ. Cậu nghĩ mình nên đi dạo một lát trong lúc bé con đang ngủ say. Cậu không phải minh tinh hay người của hắc bang, sống cũng rất tử tế không gây sự với ai nên chắc không lo trả thù mà đột nhập vào phòng làm hại bé con đâu.

Bước ra khỏi căn phòng, đập mặt vào mắt cậu là hình ảnh của một người phụ nữ mặc áo mỏng đang hết sức sưởi ấm cho đứa trẻ trong tay. Ăn mặc như vậy trong thời tiết vậy sao??? Đứa trẻ không chết vì lạnh cũng chết vì mất mẹ. Bản tính nhân hậu của cậu lại dâng lên. Lập tức cửa chiếc áo phao ấm áp ra tiến về phía người phụ nữ.

"Cô à, dùng tạm cái này đi..."- Khẽ chạm vào đôi vai đang run bần bật kia khiến cô lại thêm run.

Cô gái tội nghiệp chậm chạp ngẩng đầu lên vì cổ cô tựa như đã đóng băng rồi.

Cậu khoác chiếc áo đắt tiền lên người cô, khuôn mặt của cô dần dãn ra. Nhìn gương mặt này cậu thấy rất quen, nhưng lại không hình dung ra đã gặp ở đâu. Cậu không có thời gian suy nghĩ, trước hết phải cứu người. Sau đó, cậu như nghĩ ra điều gì liền bước vào trong phòng.

Nhìn bé con đang nằm trong nôi ấm áp với máy sưởi, cậu cảm thấy đứa bé kia thật tội nghiệp.

Cầm lấy mấy túi sưởi cùng với chăm cùng mũ, bao tay, bao chân của bé con lên. Bé con nhiều rồi, cho đi chắc cũng không sao.

Cậu đi ra cửa, hai mẹ con kia vẫn ngồi đó, nhưng không giống với cảnh tượng lúc cậu rời đi. Chiếc áo cậu choảng cho cô ấy không còn trên vai cô ấy mà bây giờ đang quỳnh lên trên người đứa trẻ.

Trong lòng cậu dâng lên một cỗi xúc động. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng biết bao. Người mẹ có thể mặc một chiếc áo mỏng dính trong thời tiết âm độ như vậy chỉ để đứa con của mình được ấm áp. Người mẹ này nhất định rất yêu con mình, và cậu cũng sẽ vậy. Chỉ tội hoàn cảnh của mỗi người khác nhau thôi.

"Cô ơi, cô mặc áo vào đi không bị cảm lạnh đấy. Dùng cái này cho đứa nhỏ đi."- Cậu đội mũ, đeo bao tay, bao chân vào cho đứa trẻ. Không quên quỳnh chăn cùng túi sưởi. Còn thừa một túi liền đưa cho người mẹ.

Cô nãy giờ vẫn rất ngơ ngác. Cậu đang giúp mình sao??? Bấy lâu nay cô vẫn là nghĩ trên đời không tồn tại lòng tốt.

"Cô đi vào đây với tôi đi, ngoài đây lạnh lắm."- Cậu đỡ hai mẹ con dậy đi vào phòng. Phòng cậu là phòng VIP nên có máy sưởi rất ấm. Có lẽ cô đến khu phòng VIP vì mong hưởng được một chút ấm áp.

Bước vào căn phòng ấm áp này, cô như sống lại. Ấm quá!!! Da dần có cảm giác rồi. Cô cảm kích cậu trai tốt bụng này quá.

Đưa cô ngồi trên sofa, cậu đi pha cho cô một ly ca cao nóng. Chắc ngũ tạng cô đóng băng hết rồi.

Sau một hồi thì cậu cũng xong, đặt ly ca cao lên bàn, đưa tay hướng tới người phụ nữ.

"Đưa tôi bế hộ cô..."

Theo phản xạ, cô rụt người lại sợ hãi vô cùng.

"Xin đừng bắt con của tôi..."

"Không!!! Tôi chỉ bế hộ cô thôi... Tin tôi đi. Tôi sẽ giữ hộ cô đến khi cô uống hết cốc ca cao kia. Có được không???"- Cậu nhẹ nhàng an ủi cô. Trong đầu rất đang nghi nha, những biểu hiện này của cô rất lạ. Ánh mắt không hồn, lời nói cứng nhắc, sợ hãi... Rất giống với việc thần kinh không được ổn định. Nhưng cũng chỉ là cậu nghĩ thôi mà.

Đến lúc này cô mới yên lòng, đưa bé cho cậu rồi khẽ cầm lấy cái ly trên bàn. Chạm vào thứ ấm nóng kia làm cô rất dễ chịu. Thứ chất lỏng đó dần dần đi xuống bụng, khiến cô vô cùng thoải mái. Trong lòng thầm cảm kích cậu hơn.

Cậu bắt chuyện với cô thì mới biết do không đủ điều kiện nên không thể nằm trong phòng. Hơn nữa đứa trẻ này là ngoài ý muốn.

"Bố đứa trẻ là ai vậy???"- Cậu biết câu hỏi này vẫn là không nên. Nhưng cậu muốn biết tại sao chỉ có hai mẹ con phải chịu khổ vậy.

"Đó là một người nổi tiếng..."- Cô mới đầu nghe câu hỏi thì hơi giật mình, cậu có thể nhìn thấy. Nhưng rồi khóe miệng khẽ cười lên, một nụ cười đầy cay đắng. Nó khiến cậu phải suy nghĩ. Là người nổi tiếng lại thiếu tiền khiến hai mẹ con phải khổ sở vậy sao. Nhưng khi cô nói lên cái tên ấy cậu mới ngỡ ngàng.-"... Là Kim Taehyung..."
-----------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi ( Lê Ngọc Mai)
#Ran

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ