Chap 18

6.6K 395 17
                                    

Chap này tặng chị kumamonsg vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~
-------------

«Sáng hôm sau»

"Ah.....ưm......đau đầu quá....."- Sau giấc ngủ triền miên, cậu tỉnh lại với con đau buốt từ đỉnh đầu đem lại.

"Ối cha mẹ ơi, giật hết cả mình."- Cậu định đi xuống nhà thì nhìn thấy một thân hình cường tráng đang ngủ trên bàn ngay cạnh giường kia.

"Cậu chủ, cậu chủ dậy đi...."- Cậu khẽ lay lay anh dậy. Trong người thì vô cùng lo lắng. Kì lạ ghê!!!! Hôm qua cậu mơ cậu được anh bế lên, còn được anh sưởi ấm bằng khuôn ngực săn chắc, còn được anh yêu thương vuốt ve nữa. Giấc mơ đó thật ngọt ngào, nhưng đối với cậu, nó chẳng giác gì một cơn ác mộng. Một khi một con quỷ mà trở nên hiền từ thì chắc chắn nó có mục đích.

"Ưm....."- Anh vừa mới chợp mắt được một tí thì đã bị cậu gọi dậy. Tính cả hôm qua đến giờ thì anh chỉ ngủ có 3 tiếng. Như vậy sao chịu nổi chứ. Ai bảo cậu cứ bám lấy anh, kêu lạnh rồi lại bắt anh ôm.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ????"- Cậu lo lắng hỏi. khi nào cậu chủ ngồi đây để chờ mình tỉnh dậy để đòi tiền thuốc không???? Cậu nhìn túi thuốc ở ngay bên cạnh anh mà mặt mày xanh mét. Thuốc mà anh đã mua thì chắc là thuốc vàng rồi. Cậu lấy đâu ra tiền mà trả chứ.

"Không sao. Em còn thấy mệt không???"- Anh hai tay vỗ vỗ vào đầy, đầu anh đang có dấu hiệu chống mặt, hỏi.

"Em???? Sao hôm nay cậu chủ xưng với mình lạ thế nhỉ???? Hay muốn lừa mình để lấy tiền. Mình phải cẩn thận hơn mới được."- Khi nghe anh nói cậu là 'em', cậu trong đầu không ngừng nghi ngờ nó. Nhưng vẫn bình thản nói vì cậu đã có một kế hoạch.-"Dạ không còn. Cậu chủ ơi, cậu buồn ngủ sao??? Hay cậu lên giường tôi ngủ nhé????"

"Được."- Nói xong anh chui lên giường cậu, cậu theo phản xạ mà ngồi lùi sang bên, hai tay kéo chăn lên đắp kín cổ cho anh. Nhìn sắc thái là biết bị lây ốm rồi. Ai bảo xấu tính . Tính lấy tiền của tôi không dễ đâu. Ốm rồi kìa, thấy chưa???? Cậu nhìn anh khinh bỉ nói.

Sau đó cậu xuống giường vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Sau khi đi ra thì thấy anh nằm co ro trên giường, miệng không ngừng kêu *hừ*. Cậu hốt hoảng chạy lại, nhảy tọt lên giường, kéo chăn ra.

"Ô sao toát nhiều mồ hôi vậy nè????"- Cậu áp tay lên trán anh, không thấy gì vì tay cậu vừa mới chạp nước. Thôi đành dùng má. Cậu rướn người lên, hai tay sờ má anh, áp má mình lên trán anh khám xét.-"Ôi sốt rồi. Mình vẫn còn sốt mà cậu chủ còn nóng hơn mình, chứng tỏ cậu ấy sốt cao lắm. Phải nấu một bát cháo cho cậu ấy ăn để uống thuốc."- Cậu nhìn mấy hộp thuốc vẫn còn ở trên bàn, cẩn thận đọc thành phần, chữa bệnh gì rồi quyết định sẽ cho anh uống.

Trước khi đi xuống nấu cháo thì cậu không quên lấy khăn ướt đắp cho anh. Việc cậu nấu cháo thịt bưng lên phòng làm mọi người hơi ngạc nhiên. Chị Ann có hỏi và cậu thật thà trả lời. Bà Park nghe vậy thì một mực đòi lên chăm sóc anh. Nhưng cậu từ chối. Phải chính tay cậu chăm sóc anh. Lý do đơn giản vì khi chăm sóc anh, cậu sẽ lấy lại được tiền thuốc mà anh mua hôm qua.

Đi xuống nhà nấu cháo, cậu bưng lên phòng một tô cháo bự, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Bước vào phòng, cậu khẽ dùng chiếc khăn đó lau mồ hôi cho anh, lắc đầu ngao ngán.-"Cậu chủ ơi, cậu dậy ăn cháo đi."- Cậu khẽ gọi.

"Ừ....."- Anh tỉnh từ lâu rồi, mấy tí sốt với cảm xoàng này thì đối với anh là gì chứ. Nhưng ngủ đến giờ là để trêu cậu đấy. Anh 'khó khăn' để ngồi dậy.

Thấy vậy, cậu đỡ lấy anh, lấy chiếc gối dựa đằng sau lưng anh.

"Cậu chủ ăn cháo rồi uống thuốc nhé."- Cậu vừa hỏi vừa thổi muỗng cháo trên tay.

"Cháo em nấu à????"- Anh hỏi.

"Vẫn em. Chắc cậu chủ còn sảng."- Cậu tự an ủi bản thân rồi gật đầu.

Muỗng cháo đã nguội, cậu đút cho anh. Anh ngoan ngoãn há miệng nhận cháo. Cậu thấy anh ăn ngon miệng như vậy liền múc một muỗng khác lên, thổi phù phù rồi lại đút cho anh. Nhưng sau muỗng thứ hai này anh lại bày trò.

"Sao tôi thấy nó nhạt vậy nhỉ?????"- Anh nhăn mày.

"Nhạt????? Tôi thấy nó vừa rồi mà"- Cậu ngơ ngẩn.-"Cậu chủ cho tôi thử nhé????"- Cậu nhìn anh chằm chằm chờ anh đồng ý. Cậu nấu ăn là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh. Vậy mà hôm nay lại nhạt sao???? Khó tin.

Thấy anh gật đầu, cậu múc một miếng cháo thổi phù phù rồi đưa vào miệng. Nếm cháo thì phải nếm cả thìa to giống như ăn bình thường, sau đó ngậm trong miệng để biết được mùi hương của nó. Và cậu cũng làm theo như thế nào. Nhận thấy mùi vị của cháo rất ngon, đâu có nhạt, cậu thắc mắc không biết anh ăn mặn như thế nào thì một cảm giác ngạc nhiên cộng lạ lẫm ập đến, cậu giật bắn người mà sợ hãi, đến cháo còn không dám nuốt.

End chap 18

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ