Chap 62

3.8K 234 25
                                    

_Callyourname_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoát trôi qua, bé con cũng dần lớn và càng lớn càng đáng yêu. Nhưng mà ăn bao nhiêu sơn hào hải vị vẫn không chịu lớn.

«Năm bé 2 tuổi»

"Bé Jeon Mi Ran
Cao 57cm
Nặng 12kg
Tình trạng: Bình thường."- Bác sĩ đọc bảng báo cáo sức khỏe của bé Ran nói. Nói tình trạng bình thường vậy thôi chứ hụt 0.1kg nữa thôi là bị suy dinh dưỡng rồi.

«Năm bé Ran 3 tuổi»

"Bé Jeon Mi Ran
Cao 60cm
Nặng 13kg
Tình trạng: Bị suy dinh dưỡng nhẹ."- Bác sĩ lại tiếp tục đọc. Mỗi năm tình trạng lại kém đi. Đứa bé này thật khó nuôi.

Bây giờ bé Ran đã 4 tuổi, chiều cao đã là 63cm nhưng cân nặng vẫn chỉ là 13kg. Thật hết nói nổi với đứa trẻ 3 tuổi mà người nhỏ như cái kẹo vậy, nhìn mà không khỏi lắc đầu. Nhà cậu đâu phải là không cho nó ăn. Uống sữa thì uống đủ thứ loại, ăn thì đủ loại sơn hào hải vị, lên núi xuống biển không thiếu mà như nước đổ đầu vịt, ăn hoài chẳng chịu lớn.

Nhưng mà con bé lại dễ thương quá cơ, mỗi lần cậu muốn mắng nó mà nhìn mặt nó lại không nói nên lời vì nó quá dễ thương cơ. Đẻ con dễ thương không phải là sướng.

Cơ mà điệu thì khỏi nói luôn. Tủ quần áo biết bao nhiêu là đồ đẹp nhưng toàn váy, không hề thấy cái quần nào luôn.

"Bé Ran à, con xem cái quần này thật đẹp. Con mặc đi nhà trẻ, các bạn nhất định sẽ rất ghen tị."- Cậu nịnh con bé. Không phải là cậu không thích cho con bé mặc váy mà vì lúc nào nó cũng chỉ mặc váy, như vậy sẽ không chạy nhảy tự nhiên khiến con bé không thể hòa đồng. Nó chỉ thích ngồi một chỗ ôm gấu bông độc thoại một mình chứ hoàn toàn không thích người lạ, nói chuyện lại càng không.

"Không đâu. Con chỉ thích mặc váy thôi."- Con bé bĩu môi bắt đầu làm nũng. Hai tay ngắn cũn ôm lấy cổ cậu. Mặc váy đẹp hơn, cũng thoải mái hơn nữa.

"Con làm ba buồn đấy, ba mất công mua rồi."- Cậu cũng bắt đầu làm nũng. Có con gái khổ vậy đấy.

"Ba đừng buồn."- Nhìn vẻ mặt cậu trùng xuống, con bé không nỡ liền dùng hai bàn tay ngắn củn kia nâng mặt lên. Bé thương cậu nhất mà.-"Con sẽ mặc nhưng mặc váy bên ngoài nha."- Đôi mắt long lanh lên, miệng chúm chím cười lộ hàm răng sữa trắng đều.

"Ha..."- Cậu á khẩu. Con bé này khôn lõi phết. Bất quá cũng chịu mặc rồi. Có đứa 3 tuổi nào như nó chưa.

Lúc đó nó mới 3 tuổi đã khiến cậu e ngại lắm rồi, bây giờ mới 4 tuổi thôi, cậu đã ngại muốn xỉu luôn. Nhưng không thể giận con bé quá 3 giây. Thật là.

"Hôm nay con đi học thế nào."- Mắt vẫn chú tâm lái xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn cái kẹo nhỏ đang ngồi ghế bên. Sau khi tan học cậu liền qua đón nó. Cậu đang học đại học nên không bận bịu như những người đi làm công ty.

"Hôm nay có bạn cho con cái này."- Con bé đưa ra một con gấu bông, ở giữa có hình trái tim to.

"Con được nhiều bạn yêu thích nhỉ."- Cậu nói vậy thôi chứ miệng cười như sắp khóc ra rồi kìa. Đứa con gái tuyệt mỹ của cậu mới 4 tuổi đã được tỏ tình rồi kìa.

"Con không thích. Nhưng vẫn phải nhận vì sợ bạn kia buồn."- Giọng con bé trầm xuống, mắt nhìn xuống con gấu nhỏ.

Ai đó cứu cậu đi. Con bé này vừa lạnh lùng, vừa hiền dịu, độc ác nhưng lại thương người... Cái kiểu người gì vậy???

Cái này là pha trộn ghê gớm giữa cả bố và mẹ này. Lạnh lùng, độc ác quá đúng anh rồi. Còn hiền dịu với thương người là cậu chứ ai. Nhưng mà tính cách khác người ấy không làm thay đổi gì vẻ đẹp pha trộn của cả hai người có thể nói là hoàn mỹ không cái gì sánh bằng, khiến cô bé này trở thành đứa trẻ hoàn mỹ, xinh đẹp khó kiếm được người thứ 2. Hồi nhỏ con bé còn có chút giống cậu nhưng càng lớn nét giống anh càng nhiều hơn khiến cậu không biết nói gì luôn.

"Thôi được rồi. Lần sau con cứ nói với bạn là 'không cần tặng tớ đâu' là được nha con."- Cậu nhẹ nhàng nói.

"Dạ..."- Cô bé có vẻ vui hơn rồi.

"Con muốn đi ăn gì trước khi về nhà không???"- Cậu lên tiếng hỏi. Lâu lắm rồi hai ba con không ra ngoài ăn rồi. Bây giờ là cơ hội tốt để bù đắp lại.

"Con muốn uống trà sữa."- Nói đến đây con bé lại sáng mắt lên. Cái thứ đồ uống con bé thích mà cậu không hay cho nó uống, hôm nay nhất định phải nài nỉ cậu cho uống mới được. Thèm quá đi.

"Hôm nay ba sẽ phá lệ."- Cậu cố ý cười xem phản ứng của con bé thế nào.

"Yeah... Ba là số một..."- Con bé nhảy cẫng lên sung sướng. Cậu ít khi thấy con bé như vậy.

«Trà sữa Highlight»

"Ba uống gì???"- Con bé lễ phép hỏi cậu trước khi nói cho phục vụ.

"Ba uống giống con."- Cậu biết con bé sẽ uống gì vì lần nào đi cũng chỉ uống đúng một vị. Cậu còn nhớ là lần đầu tiên cho nó uống trà sữa, con bé sẵn sàng uống từng vị rồi bất chợt điên cuồng khi uống vị đào. Tối về ngủ còn nói mớ 'đào đào' khiến cậu chỉ biết phì cười.

"Cho cháu hai trà sữa vị đào ạ."- Ánh mắt con bé sáng lên khi nhắc đến đào. Cậu ngồi bên nhìn mà muốn cười lên ghê.

"Cháu gái dễ thương ghê."- Anh này là phục vụ mới nên không biết đây là 'khách VIP'. Mặc dù đến không nhiều nhưng mỗi lần đến lại ăn rất nhiều, lại được cái mặt dễ thương nên người ta rất quý ah.

"Hì hì ..."- Nghe người ta khen nhiều rồi nên con bé cũng không lạ gì.

Một lúc sau phục vụ đem đồ ra đúng lúc TV trên kia đưa tin. Là tin tức ngoại quốc. Màn hình to hiện lên hình bóng ấy, hình bóng mà cậu vẫn hằng mong nhớ.
-----------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran



[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ