Chap 80

4.5K 254 36
                                    

thanhngan163
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn suy nghĩ về cậu. Ánh mắt, cảm xúc cậu lúc đó trông rất sợ hãi, nhưng vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ. Cậu thật sự thay đổi rồi.

Ba chiếc xe đuổi nhau trên đường khiến người ta chỉ biết sợ hãi mà nép sang một bên nếu không muốn chết.

"Mấy người kia rốt cuộc là ai???"- Cậu sợ hãi, hai tay nắm chặt vào nhau để ngăn chúng không run bần bật lên. Cậu không thể để bản thân yếu đuối nữa.

"Có thể là những người không thích cậu lên làm chủ tịch."- Namjoon vẫn rất bình tĩnh lái xe. Dường như không có cái gì có thể làm anh lung lay. Tay lái rất lụa, lạng lách để đuổi theo chiếc xe kia, nhưng rốt cuộc vẫn bị chúng lừa. Chúng đã lợi dụng khúc cua để đổi xe, chiếc xe trở bé Ran đi vào trong một gara sửa chữa ô tô và một chiếc xe khác y hệt phóng ra để đánh lừa họ. Và họ đã mắc bẫy.

*két*- Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất. Nó tạo thành đường đen tưởng chừng sắp bốc cháy.

"Mở cửa ra..."- Cậu ngay khi xe dừng liền chạy đến chiếc xe đạp cửa nói. Lúc này có thời gian đâu mà suy nghĩ nửa, chẳng tên nào ngu bắt cóc mà dừng xe lại cả??? Nói này là một nhà kho lớn ở cảng.

"Cậu bình tỉnh đi. Chúng không có ở đây đâu."- Namjoon chạy lại đỡ cậu. Chắc chắn họ đã bị gài, bây giờ nên tìm cách thoát khỏi đây. Lại thêm mấy người cùng Kim tổng nữa, lo chuyện bao đồng làm gì vậy.

"Jungkook à..."- Anh lo lắng chạy lại bên cậu, nhìn mặt cậu xanh mét mà anh lo lắng.

"Anh tránh ra..."- Cậu đẩy anh ra xa, ngay lúc đó liền có người chạy đến cửa nhà kho. Ném rất nhiều lựu đạn có chứa thuốc gây mê vào rồi đóng cửa lại.

Sau đó, 6 người không tránh được mà ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình đang bị trói trong một căn phòng lớn, nhìn giống như hầm chứa rượu.

"Bé Ran à..."- Ngay khi tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh con bé bị trói trên một cái cột, người ngợm lem luốc, lại có vết thương đang chảy máu nữa, nhìn mà xót.

Con bé vẫn còn bất tỉnh.

Cậu rất muốn khóc rồi nhưng cậu không thể, bản thân cậu vẫn luôn ép mình phải mạnh mẽ. Nhưng bé Ran là cuộc sống của cậu, cậu không thể chịu nổi nếu con bé bị thương dù chút ít. Cầu xin ông trời để cho con bé được bình an, để cậu chịu thay cũng được.

"Sao lại thành ra thế này huhu..."- Jin thì khóc sướt mướt nãy giờ. Vì tiếng khóc của anh nên mọi người mới tỉnh dậy đấy.

"Tại anh đòi đi chơi chứ không bây giờ tôi đang ở nhà với mẹ rồi..."- Jimin cũng khó chịu không kém. Tự nhiên đang yên đang lành lại bị trói tay trói chân ngồi một đống ở đây, có khi tí nữa bị đem ra đánh cũng không chừng.

"Khuôn mặt đẹp trai lai láng của tôi sắp tiêu tàn ư???"- JH cũng lên tiếng. Mấy người này như sắp chết ấy.

Trời ơi!!! Cậu chỉ than thầm. Đây là Jimin lạnh lùng mà cậu luôn yêu quý sao??? Đây là bác sĩ Jin hiền lành luôn chăm sóc vết thương cho cậu sao??? Sao giờ thành hội nhí nhố chung với JH hết vậy.

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ