Chap 85

4.7K 261 19
                                    

phuonganh_dang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã gần hai ngày mà Jin và Namjoon vẫn chưa về, khiến cậu và anh vô cùng lo lắng. Bé Ran tình trạng vẫn rất tốt nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Em đừng lo lắng mà ốm."- Anh cũng lo lắng lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh hơn cậu. Ít nhất trong lúc này vẫn có người đứng ra làm hồ sơ và theo dõi vé Ran cùng bác sĩ.

Hơn hết, anh đã nhận ra chiếc vòng cổ trên cổ bé Ran. Mặc dù không biết tại sao bé Ran có vì anh nhớ anh làm mất rồi cũng như là anh không tin về mấy cái đồ mang tính linh thiêng này đâu nhưng ngày nhỏ khi anh còn giữ nó thì nó đã bảo vệ anh khỏi rất nhiều thứ. Nên anh tin chiếc vòng đó cũng có thể bảo vệ được bé Ran.

"Sao Jin còn chưa về nữa."- Cậu sốt ruột hỏi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

"Em đừng lo nữa, vẫn còn 3 tiếng nữa, em nghỉ ngơi đi."- Cậu đã thức suốt cả hôm qua đến hôm nay, anh sợ cậu không trụ được mất.

"Nhưng mà..."- Cậu lo lắng chưa kịp nói hết thì của đã mở ra.

"Vì con cái hai người mà tôi phải khổ sở đến như vậy... Nhất định sau này tôi sẽ không đẻ con đẻ cái làm gì cho mệt."- Jin mệt mỏi thở hổn hển ngay khi bước vào phòng, đổ thuốc vào một cái cốc, đổ nước sôi qua một lần rồi đổ đi. Tiếp tục một lần nữa rồi chắt lấy nước và để nguội.

Việc làm của Jin bất chợt khựng lại ngay khi lời nói kế thúc bởi một ai đó nghe được câu Jin nói không đẻ con cái nữa liền rất gấp gáp.

Biết ra hung thủ thì Jin cũng chẳng nói gì nữa, chỉ nhanh chóng tiến lại giường bệnh bé Ran. Anh và cậu thấy vậy cũng lùi ra sau để lại tất cả cho Jin.

Jin nhờ anh giúp mở miệng bé Ran ra để anh đưa thuốc vào. Cứ mỗi một thìa Jin lại nói một câu.

"Ran à, ở đây vui lắm. Con mau tỉnh lại để chơi với mọi người đi."

"Ran à, con xem bố con đến để chăm sóc con này, con hạnh phúc không???"

"Ran, con mau dậy đi, Dong Hyun rất nhớ con và đang khóc nhè ngoài kia kìa..."

"..."

Jin nói rất nhiều cho đến khi hết thuốc vẫn chưa thấy có tác dụng. Việc bây giờ cần làm là chờ đợi chứ thật sự hết cách rồi.

"Vẫn còn 3 tiếng."- Jin giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vậy và Taehyung.-"Tôi cần nghỉ ngơi. Cứ tiếp tục nói chuyện vui lôi kéo con bé. Đem những sở thích của con bé ra để nói khiến con bé vui vẻ hơn."- Anh cẩn thận dặn dò rồi mới ra ngoài. Mấy ngày nay anh thực sự rất mệt mỏi. Trời cũng đã tối nhưng anh không thể về nhà vì còn phải ở lại theo dõi bé Ran nên đành đi đến phòng vậy.

Namjoon cũng lủi thủi theo sau. Anh và cậu bây giờ chắc không còn tâm trí bận tâm đến anh nên anh đi với người thương vậy.

"Em về nhà đi."- Vừa đi anh vừa hỏi.

(Ran: Èo...)

"Em phải ở lại coi tình trạng của bé Ran đã. Em không an tâm để con bé lại cho các bác sĩ khác."- Jin vừa đi vừa nói. Anh mệt lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng thôi, sau này còn được nhờ nó.

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ