Chap 87: HE or SE???

6.1K 285 36
                                    

PrincessKittyMy

Mọi chuyện đã dần quay trở lại quy cũ, anh và cậu đến công ty, bé Ran và Dong Hyun đến nhà trẻ. Một nhà bốn người vẫn rất hạnh phúc. Mặc dù không có máu mủ nhưng anh và cậu vẫn khiến cho Dong Hyun cảm giác thật thoải mái.

Hôm nay ở công ty có chuyện đột xuất nên cậu phải ở lại công ty giải quyết hồ sơ. Cũng may anh có thể về sớm mà đón Ran và Dong Hyun.

Khi cậu hoàn thành công việc thì cũng đã hơn 8 rưỡi, trời cũng đã tối. Trên đường lái xe về cậu không ngừng suy nghĩ xem mấy bố con có ăn cơm chưa hay là đang đợi cậu. Nhưng khi lái xe vào nhà cậu mới nhíu mày khó hiểu.

"Sao trong nhà tối om vậy???"

Cậu mở khóa vào nhà, nhìn căn nhà tối om cậu rất thắc mắc. Bình thường nếu không có ai ở nhà thì cũng bật một số bóng nhỏ chứ không tối như vậy.

Nghĩ vậy, cậu bật đèn pin điện thoại lên để đi tìm công tắc bóng đèn. Khi ánh sáng bao phủ cả căn nhà thì tự nhiên sống lưng cậu lạnh lên. Nhà hôm nay lạnh lẽo quá.

Cậu đi lên lầu trên, kiểm tra tất cả các phòng vẫn không thấy ai. Định bụng sẽ gọi điện cho anh nhưng lại cảm thấy rùng mình, cậu định quay lại thì có dị vật bên hông.

"Ngoan ngoãn nghe lời nếu không muốn chồng con cậu bị giết thảm."- Nam nhân cất giọng khiến cậu giật mình. Giọng nói rất quen thuộc nhưng cậu không kịp nhớ thì đã phát hiện con dao kề sát bên hông khiến cậu cứng đờ.

"Anh muốn gì???"- Cậu cố giữ bình tỉnh hỏi lại.

"Đi theo tôi."- Nam nhân lên tiếng. Hắn có đeo kính của quân đội, có thể nhìn thấy được trong bóng tối, còn cậu không có nên cách duy nhất là theo chỉ dẫm của hắn để trách bị va chạm. Hắn còn cẩn thận tịch thu điện thoại của cậu.

Đi đến khi cậu cảm nhận được dưới chân mềm mềm, cậu liền biết đây là vườn sau nhà. Sau đó thì cũng không thấy tăm hơi nam nhân kia. Cậu định bước đi để thăm dò. Nhưng khi mới đặt chân xuống đất thì viên gạch đó liền sáng lên. Trong đầu nghi ngờ, cậu tiến thêm bước nữa thì thêm một viên gạch nữa phát sáng. Cậu biết rất rõ khu vườn mày chỉ lát một số viên gạch, còn lại đều là cỏ nên vị trí viên gạch cậu nhớ như in.

Bước thêm nhiều bước liền đến một cái cây. Khi cậu chạm vào nó thì nó liền phát sáng. Thứ ánh sáng màu vàng đó khiến cậu nhìn thấy được một vật. Khẽ mỉm cười rồi gỡ nó xuống. Là một chiếc nhẫn. Mấy cha con nhà kia tính bày trò gì vậy???

Bỗng...

"Ba ơi..."- ngay lúc đó, có tiếng bé Ran gọi, cậu lập tức quay người lại.

Ánh đèn ngay lập tức bừng  sáng khiến cậu nhìn rõ hình ảnh trước mắt. Hình ảnh chàng hoàng tử của đời cậu lịch lãm trong bộ đồ vest đen của Italy. Mái tóc mới nhuộm lại màu đen óng, mái dài che đi vầng trán tinh anh nhưng cũng không thể làm hao hụt đi được phần nào vẻ đẹp của anh. Anh khẽ chỉnh lại hai vạt áo rồi tiến lại phía cậu.

Cậu nhìn anh mỉm cười, vẫn đang muốn xem xem anh tính bày trò gì. Anh nở nụ cười tiêu soái nhìn cậu rồi đút tay vào túi. Một chân quỳ xuống đất, ánh mắt sáng lên một tia hạnh phúc. Tay anh lấy ra một chiếc hộp, nhìn vào trong tình cảnh này ai chẳng biết nó là gì.

Khẽ mở hộp ra, chiếc nhẫn lấp lánh bắt đầu tỏa sáng.

"Làm vợ anh nhé."- Anh nhìn cậu với ánh mắt chân thành. Cậu là người duy nhất anh yêu, người duy nhất có thể làm cô dâu của anh. Anh yêu cậu và nhất định sẽ làm cậu hạnh phúc.

"Đồng ý đi!!! Đồng ý đi..."- Lúc này, mọi người nấp trong bụi mới xuất đầu lộ diện, ra sức kêu gào.

Cậu bật cười. Dù đã đoán ra trước nhưng cậu vẫn không kìm được xúc động.

"Em đồng ý..."- Cậu nhìn anh và trả lời. Trái tim cậu chỉ có hình bóng của anh, có lẽ sẽ không chịu nổi nếu anh rời xa cậu. Được ở bên anh, cậu nguyện đánh đổi tất cả.

*bốp bốp* *hú hú*- Tiếng mọi người vỗ tay, la hét. Tiêu biểu nhất là tiếng của chú JH và hai cháu nhỏ ah.

"Hôn đi!!! Hôn đi..."- Lại tiếp tục gào thét. Mọi người yêu cầu. Màn tình tứ này dù xem trên truyền hình nhiều vẫn không chán mà muốn xem lại.

Cậu hơi ngượng ngùng nhưng anh thì không. Anh tiến lại, hơi nghiêng người. Vì cậu thấp hơn anh nguyên một cái đầu cộng thêm việc cậu đang cúi vì ngượng nên anh phải hơi trũng chân xuống.

"Ư..."- Bé Ran xấu hổ che mắt lại.

Dong Hyun biết điều và cũng làm theo. Nhưng... Bàn tay lại chòi ra hai khe hở để lộ con mắt to tròn ra nhìn hai nhân vật chính chuẩn bị *chụt chụt*.

Anh khẽ đặt đôi môi nóng ẩm lên môi cậu, nâng khuôn mặt ngượng ngùng của cậu lên, sau đó liền rời đi khiến cậu cũng mọi người rất ngạc nhiên. Nhưng mọi người chính là không biết anh đang giữ sức ngày quan trọng sẽ phải vận động mạnh. Từ giờ cậu đã là của anh, chỉ là của riêng anh. Anh sẽ dành cả trái tim để yêu thương cậu, anh sẽ khiến cậu trở thành con người hạnh phúc nhất. Vì Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook. Mãi mãi là như vậy.
-----------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ