Chap 64

3.8K 228 21
                                    

Jasevh
~~~~~~~~~~~~

"Ba ơi, hồi sáng Dong Hyun đi học lại bị thương."- Sau khi tan trường, cậu cùng bé Ran về nhà. Đang đi bình thường thì bất chợt bé Ran lên tiếng.

"Sao vậy???"- Cậu lên tiếng, cậu không ngăn cản con mình chơi với bạn nào, nhưng nhìn xem, nó chỉ chơi với một mình Dong Hyun, anh em cùng cha khác mẹ với nó.

"Hôm nào bạn ấy đi học cũng vậy hết. Con hỏi bạn ấy bảo bị ngã."- Bé Ran thắc mắc. Dong Hyun rất dễ thương, bé Ran chỉ thích chơi với Dong Hyun thôi.-"Nhìn vết thương kia con thấy là giống bị roi quật hơn."- Con bé bĩu môi. Dong Hyun thật đáng thương.

"Con nghĩ tại sao bạn ấy lại bị như vậy???"- Cậu tròn mắt nhìn con. Xem bộ dạng muốn làm thám tử của nó thật tức cười.

"Không thể là bị mẹ đánh được vì cô ấy rất yêu quý Dong Hyun. Hay là bạn ấy bị bắt nạt hả ba???"- Bất giác con bé rất khẩn trương.

"Ngoan, ba sẽ tìm hiểu. Được không???"- Nhìn bộ dạng của con gái, cậu chỉ biết xoa đầu an ủi nó.

Hai người chỉ là đơn thuần suy nghĩ như vậy. Dong Hyun thật là không may mắn.

"Tại mày... Tất cả là tại mày thằng ôn con..."- Trong căn phòng trọ cũ nát, tiếng hét của người phụ nữ như đang điên loạn lại vang lên. Hầu như hôm nào cũng như vậy.

"Mẹ ơi, con xin lỗi..."- Đứa bé tội nghiệp không ngừng khóc lóc cầu xin. Nó đang bị chính mẹ ruột của mình đánh đập, rất thậm tệ. Có đứa trẻ 4 tuổi nào như nó chứ.

"Mày im đi. Tao không phải mẹ mày. Mày cút đi cho khuất mắt tao..."- Cô ta đuổi đánh, nhốt nó ở bên ngoài của.

Đứa trẻ rất đau lòng nhưng sau đó mẹ nó lại quay ra xin lỗi nó nói là bị bệnh nên không kìm chế được. Một đứa trẻ đơn thuần thì biết gì ngoài tin tưởng những gì mẹ nói. Chỉ là mẹ bị bệnh thôi, mẹ rất yêu thương mình. Nhưng có điều, hôm nay mẹ xin lỗi nó thì hôm sau chú Jungkook liền mang bé Ran đến. Hôm nào cũng vậy, khiến thằng bé không thể hiểu được.

Cậu hàng tháng sẽ mang bé Ran đến chơi với Dong Hyun một lần, nhân tiện phụ giúp hai mẹ con một số tiền. Số tiền đó chỉ đủ cho 2 mẹ con ăn trong một tháng vì cậu muốn cô ra ngoài đi làm chứ không phải phụ thuộc vào tiền của cậu. Nhưng có lẽ người phụ nữ này không hiểu. Vẫn cứ ở nhà chờ tiền cậu đến.

Mà quả thật người phụ nữ kia bị bệnh, bệnh rất nặng. Thần kinh của cô ta dường như đã không thể kiểm soát nữa rồi.

Nhìn hai đứa trẻ rất thân thiết chơi với nhau, cậu chỉ biết thở dài.

"Dong Hyun không có lỗi, sao cô phải hành hạ thằng bé như vậy???"- Cậu khó hiểu ngồi đối diện với Kang Soyoung. Chuyện này cậu biết, nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

"Phải. Nó không có lỗi. Lỗi là ở cậu. Nếu cậu không xuất hiện thì Taehyung đã yêu tôi, Dong Hyun đã được sống một cuộc sống hạnh phúc."- Cô ta như điên loạn hét lên.

"Chẳng phải tôi cũng bị anh ta bỏ rơi sao??? Anh ta không yêu ai hết. Anh ta chỉ yêu bản thân anh ta thôi. Thỏa mãn bản thân rồi ném đi không thương tiếc. Cô cần gì phải đau lòng vì anh ta."- Cậu nhíu mày. Con người kia sao lại cứ khiến người ta mê muội, như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, mặc dù biết kết quả không tốt đẹp vẫn cứ lao đầu vào.

"Không. Anh ấy nhất định yêu tôi. Không phải như cậu nói đâu."- Cô ta nay tay nắm tóc, cật lực lắc đầu chối bỏ câu nói của cậu.

"Cô bình tỉnh nghe tôi nói đi."- Cậu hoảng hốt chạy sang chỗ cô.

"Buông tay ra. Là cậu, là cậu đang cố tình chia rẽ chúng tôi."- Cô ta đẩy cậu ra, vẫn ra sức đứng dậy. Không kiềm chế được mà lao vào đập phá đồ đạc.

Hai đứa ngồi đó không xa có thể thấy được người phụ nữ kia đang điên loạn như thế nào.

"Hai đứa đừng nhìn vào đó."- Cậu chạy lại ôm lấy hai đứa nhỏ không để cho chúng nhìn thấy cảnh kia.-"Đừng khóc."- Thấy hai đứa khóc, cậu càng thêm bối rối. Nếu như Dong Hyun cứ tiếp tục sống ở đây, đứa trẻ này sẽ chết vì hành hung mất.

"Dong Hyun này, mẹ cháu là đang bị bệnh nên mẹ có đánh cháu, cũng cũng không được ghét mẹ nghe chưa. Nhớ phải nói với chú để chú chữa bệnh cho mẹ, có được không???"- Sau khi người phụ nữ kia đập phá chán, mệt rồi ngủ thiếp đi, cậu mới nắm lấy hai vai thằng bé nói. Đứa trẻ này còn rất non nớt mà đã phải chịu đã kích như vậy. Thật đáng thương.

"Vâng. Mẹ cháu có chữa được không ạ???"- Giọng nói run run như sắp khóc nhưng không hề có một giọt nước mắt. Rất mạnh mẽ.

"Được chứ."- Cậu động viên.

"Ba ơi, hay là mang Dong Hyun qua nhà mình đi. Để cậu ấy ở đây nhất định sẽ bị cô đánh đòn đấy."- Bé Ran đưa ra ý kiến. Con bé rất thương Dong Hyun mà. Nhìn cô hiền như vậy, con bé nhất định không nghĩ cô sẽ đánh đập con cái như vậy.

"Trước hết Dong Hyun chịu khổ thêm một thời gian. Chú sẽ đưa bác sĩ đến để xem xét mẹ cháu. Cháu phải mạnh mẽ lên đấy."- Cậu không biết từ khi nào cậu lại thích lo chuyện bao đồng, đi nuôi con cùng tình nhân của anh. Bây giờ lại phải đau đầu vì cái người vì anh mà si tình. Nhưng Dong Hyun cậu không muốn tuổi thơ của nó phải khổ sở như cậu ngày xưa.
--------------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ