Chap 2

13.2K 645 61
                                    

Chap này tặng cô _Liksheo_ vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
---------------

"A.....lô, hề chào cậu."- JH gọi điện cho cậu.

"Nè, cái đồ mặt ngựa, tôi đã nói với anh là tôi rất bận và tôi không đến gặp boss của anh đâu. Tôi cúp."- Cậu hét như cái loa vào điện thoại.

"Khoan đã, nè, tôi hơi bị đẹp đẹp trai đá nhá. Mà boss tôi bảo nếu cậu chịu đi thì ông ấy sẽ cho cậu ăn một bữa thịnh soạn và trả cho cậu nguyên một tháng lương cậu làm ở đó luôn. Đi không."- Trích nguyên câu của anh cho cậu nghe.

"Đi luôn. Nhà hàng TH chứ gì. Mai tôi sẽ đến. Cúp..."- Cậu không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn.

"Cái đồ mê tiền."- JH bên này nhìn vào điện thoại tối om mà chửi rủa cậu vì làm mất giấc của hắn.

"Alo thưa boss cậu ta đồng ý rồi.'- Cậu vừa nói vừa ngáp.

"Tốt. Cậu đi ngủ đi."- Anh nói với JH.

"Ha boss hay ghê á, phá giấc mộng đẹp của mình với em gái xinh đẹp kia chỉ để gặp thằng nhóc. Mà tưởng dễ gì. Gọi cho nó, nó bắt máy lại còn chửi mình một tràng 'sướng' hết cả lỗ tai, còn nói mình mặt ngựa chứ. Bây giờ chỉ nói với mình câu đi ngủ đi. Thật là oan ức. Hic hic."- JH nói rất lớn vì tưởng anh cúp máy rồi. Ai ngờ anh nghe thấy hết trơn.

"Nè JH, tôi nghe hết rồi đó."- Nói xong anh tắt máy.

Lần này mới nghe được tiếng *tút tút*.

"Thôi xong đời rồi. Hằng nga ơi năm nay anh đến thăm em một chuyến. Rồi anh ở trên đó với em luôn."- JH nói như khóc.-"Ông trời ơi, sao ông lại độc ác với con vậy chứ. Con còn trẻ, chưa vợ chưa con. Sao ông nỡ để con chết thảm thương vậy."- Lần này anh khóc to lên nằm lăn lộn trên giường và đến sáng mới chợp mắt.

5h chiều tại nhà giàng TH......

"Boss à, thật sự để yên cho tôi chuyện tối qua sao."- JH đứng ngoài cửa, anh thì ngồi nhâm nhi tách trà bên trong VIP chờ cậu.

"Tôi đang vui muốn quên đi cho cậu mà cậu cứ nhắc là sao. Mà cậu kia sao lâu đến vậy."- Anh nhâm nhi tách trà.

"Vậy cảm ơn boss."- Cậu ôm ngực thở ra nhẹ cả lòng.-" Để tôi liên lạc với cậu ấy."- JH rút điện thoại trong túi gọi cho cậu.

Nghe thấy tiếng điện thoại lạ bên tai bà JH ngu ngơ vẫn không nhận ra. Cậu bắt máy cũng là lúc cái tiếng điện thoại kua cũng ngừng kêu.

"Alo cậu làm gì mà lâu vậy. 5h15 rồi đó. Boss tôi không có rãnh như vậy đâu nhanh lên."- Không thèm cho cậu trả lời mà cứ thế nói xối xả vào điện thoại. Chợt có bàn tay đặt vào lưng JH làm nó giật mình quay lại.

*hết hồn*- JH ôm tim định ngất gù cái mặt đằm đằm sát khí kia dí sát mặt nó. Nhưng cái tiếng như giết người kia vang lên làm nó giật mình tĩnh dậy.

"Ya.... thì ra cái tên mặt lừa đáng ghét nhà anh đây hả. Không cần nhìn mặt mà nghe giọng thôi tôi cũng đã biết cái mặt anh giống giống lừa thế nào rồi. Người ta thì bận tối mắt tối mũi đi mà cứ gọi điện càm ràm suốt vậy sao người ta làm việc. Lại còn nói tôi đến trễ nữa chứ. Tôi nói cho anh biết nhé. Anh chỉ bảo tên đến cái nhà hàng này, không thèm nói địa chỉ phòng hay tên boss nhà anh là gì thì tôi có mà nhảy lên mây tìm à. Nếu anh không gọi điện thì chắc tôi tìm đến tối, lại còn to giọng. Anh nên cảm ơn boss của anh nhá. Nếu không vì một tháng lương thì tôi đập cho anh đi gặp bà cố luôn đấy .....hù"- Cậu nói một hơi rồi lấy lại khí vào phổi thở ra bình thường trở lại.

"X...xin lỗi cậu.."- JH lắp bắp, mặt lộ vẻ sợ sệt. Anh đây đi theo Kim Taehyung bao nhiêu năm, người xấu người tốt anh đều gặp qua. Đứa nào láo thì cần một lần súng bắn nát óc nó luôn mà bây giờ phải sợ Jungkook. Đúng là cậu thật siêu phàm.

Nhưng nhìn khuôn mặt của cậu, JH thấy rất quen. Hôm qua đang ngái ngủ nên không nhìn rõ mặt cậu trong học bạ, nhưng hôm nay được nhìn kĩ mới thấy cậu rất quen.

Taehyung ngồi trong phòng chứng kiến cuộc cãi nhau nảy giờ muốn phì cười mà vẫn phải tỏ ra vẻ mặt băng lãnh đó.

"Cậu vào đi. Boss tôi đang chờ."- JH e dè giơ hay tay chỉ lối cho cậu vào phòng nơi anh đang chờ cậu.

"Tạm tha cho anh đấy. Lần sau để tôi thấy anh coi. Hứ....ứ"- Cậu đánh một cái thật đau vào tay JH rồi bước vào phòng.

"Oa.... Nhiều đồ ăn quá."- Không cần ai mời mà cậu cứ thế ngồi xuống bàn, nhìn đống đồ ăn mà chảy hết cả nước dãi. Cậu cũng không để ý đến cái con người đang thầm cười nhìn cậu lấy cốc trà che đi cái miệng đang cong cong hình vòng cung.

"E...hèm."- Anh ho ho đánh động cho cậu.

"Hì, chào anh, tôi vô ý quá. Xin lỗi anh tại đồ ăn trên bàn nó hấp dẫn quá."- Cậu cười khoe hai răng thỏ làm tim anh loạn 1 nhịp.

"Chào cậu."- Anh giơ tay ra để làm quen.

Biết ý, cậu cũng giơ tay nắm lấy tay anh làm quen.-" Chào anh, tôi là Jeon Jungkook. Anh có thể nào cho tôi biết lý do vì sao hôm nay anh lại...."- Cậu cố ý không nói hết câu rồi nhìn người đối diện.

"Tôi muốn đưa cậu cái này."- Anh lấy ra chiếc thẻ học sinh của cậu ra.

"A mày đây rồi. Làm tao tốn mất 18 ngàn won để vào trường đấy. Mày biết tao tiếc lắm không."- Cậu ôm lấy cái thẻ mà như muốn khóc.-" Mà sao anh lại cầm thẻ của tôi."- Cậu ngước lên hỏi người đối diện.

"Tối hôm qua cậu đâm phải tôi, cậu làm rơi nó và tôi nhặt được."- Anh từ từ chậm rãi trả lời.

"À. Mà anh là....???"- Cậu mạnh bạo hỏi.

End chap 2

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ