Chap 84

4.8K 263 26
                                    

thanhngan163
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin ngồi vò đầu vò tóc suy nghĩ về tình trạng của bé Ran. Dong Hyun đang rất ổn định nhưng bé Ran lại rất nguy kịch. Đối với những người trong tình trạng như vậy đều có điều không vui, khiến người đó không còn muốn quay lại thế giới này nữa. Anh biết người ta thường dùng phương pháp nói chuyện khiến người bệnh vui trở lại. Nhưng đối với bé Ran như vậy là rất mạo hiểm vì con bé chỉ là con nít, nó chưa có đủ hiểu biết để tiếp thu lời nói trong tình trạng đó.

Anh biết Taehyung cũng chỉ mới biết bé Ran là con thôi. Anh cũng biết tâm trạng Taehyung lâu nay không tốt, khi gặp bé Ran mới chuyển biến tốt như vậy. Nếu cứ để niềm vui của Taehyung mới chớm đã vụt tắt thì thật tội nghiệp Taehyung, anh và Taehyung là họ hàng, thật sự không đành.

Chợt nhớ ra một điều, ánh mắt Jin sáng lên nhưng cái ngọn đèn pha ô tô. Đúng rồi!!! Han Yi An!!! Hắn có ông nội là đệ nhất về thảo dược chuyên để điều khiển tâm trí của con người, khiến người ta cảm thấy tốt hơn.

Nhưng ông ấy lâu hay không biết tung tích ở đâu, Han Yi An cũng đã ra nước ngoài định cư không biết nơi nào. Nhưng vì người bạn từ thời mặc bỉm của anh, anh thử đi tìm một chuyến vậy.

Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, mặc chiếc quần đen bó sát kết hợp cùng với đôi giày da đen bóng loáng. Mái tóc màu trắng xẻ mái càng làm cho anh có phần thư sinh cũng như lạnh lùng.

Anh bước đến phòng bệnh của bé Ran, lúc này cậu, Taehyung và Namjoon đang ở đấy. Nhẹ nhàng mở cửa, anh bước vào nhìn mọi người có cùng sắc thái với mình, đều là rất lo lắng cho bé Ran

"Mấy người cứ để bầu không khí ảm đạm như vậy, con bé làm sao nó muốn tỉnh dậy."- Anh tức giận.-"Sôi động lên, nói chuyện nhiều lên chứ."

Nhưng rồi anh lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế, xem mọi người giật mình trố mắt lên trời kìa.

"Taehyung, cậu còn nhớ ông nội thằng Yi An không???"- Anh nhìn Taehyung hỏi.

"Hử???"- Anh giật mình với câu nói của Jin.-"Nghe nói là lên núi nghỉ dưỡng rồi."- Anh vẫn chưa hiểu chuyện nhưng vẫn trả lời.

Jin nhìn ánh mắt ngơ ngác của cậu và Namjoon dành cho anh, anh chỉ biết lắc đầu.-"Tôi có cách cứu bé Ran rồi..."- Jin lên tiếng.

Cả ba người nghe Jin nói thì giật mình, ánh mắt sáng lên nhìn Jin.

"... Nhưng tôi nào biết ổng ở chỗ nào..."- Jin vò đầu.

"Núi gì gì đấy..."- Anh cũng xoa đầu, anh nghe nói là núi gì mà cũng chẳng nhớ được. Ông ấy đã định đi ẩn cư rồi thì còn ai biết ông ấy ở đâu.-"Hình như đi hết cánh rừng phía nam đến thung lũng ở đấy sẽ thấy một căn nhà."- Anh một hồi suy ngẫm thì cũng có nhớ ra. Anh nhớ có đọc được tin nhắn của ông ấy gửi cho mẹ Jimin. Hồi đó bà Park mới sử dụng điện thoại nên nhờ anh chỉ hộ và anh đã nhìn thấy. (Ran: Ông bà đã có con có cháu rồi đấy =)))

"... Trời đất, phải đi rừng sao???"- Jin mặt xanh như cắt khi nghĩ đến khi anh ngủ trong rừng, rắn rết cứ bò qua bò lại như vậy chắc anh cắn lưỡi chết cho rồi.

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ