Chap 1

37.9K 1K 127
                                    

Chap này tặng cô Hena_Kookie vì đã cmt+vote đầu tiên ở fic trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
--------------

"Đứng lại, nhóc con đứng lại ngay."- Trên con phố đã về khuya, vắng vẻ không một bóng người, ba tên thanh niên đang rượt đuổi một cậu bé gầy gò yếu ớt nhưng được cái chạy nhanh nên thoát được hai tên thanh niên kia.

"Mấy anh to lớn mà ăn nhiếp tôi không thấy ngại à. Tôi mệt lắm rồi."- Cậu bé vừa chạy vừa hét lại.

"Chỉ muốn chơi với nhóc xíu thôi mà. Làm gì mà dữ vậy. Có ăn thịt nhóc đâu. Xinh mà chảnh thấy ớn. Lại đây nói chuyện với anh đi."- Mấy tên kia vẫn cố chạy theo cậu nhóc.

"Tha cho tôi đi tôi không thích nói chuyện với mấy anh đâu, tôi còn phải đi làm thêm nữa tha cho tôi."- Cậu bé hét to rồi chạy vào góc khuất rồi chốn vào một cái thùng.

Mấy tên kia chạy đến thở hổn hển, ngó nghiêng mà không thấy cậu liền bỏ đi.

"Người gì đâu nhỏ mà chạy nhanh dữ."- Chúng không quên để lại một câu.

Đợi một lúc không thấy tiếng động gì, cậu chui ra khỏi cái thùng rồi thẳng đường chạy đến cửa hàng tạp hóa hằng ngày làm việc.

Hằng ngày công việc của cậu chỉ xảy ra như một chu kỳ. Buổi sáng đi học, đến trưa làm việc tại quán cơm, chiều đi học, rồi lại đến làm việc ở nhà hàng, tối từ 7h đến 9h làm việc lại cửa hàng tạp hóa. Tan ca xong lại làm việc pha chế từ 9h đến 11h ở quán bar. Hết 11h cậu về nhà học bài thâu đêm rồi sáng mai lại đi học. Riêng thứ 7 và chủ nhật thì cậu dành riêng cho việc dạy học tụi nhỏ trong ngôi nhà tình thương. Vì cậu cũng là trẻ mồ côi và lớn lên trong ngôi nhà đó. Cuộc đời cậu thật nhàm chán. Cậu là Jeon Jungkook.

May mắn thoát được mấy tên côn đồ ngoài đường, cậu thở dài rồi bắt đầu công việc. Cậu có một ngoại hình siêu xinh đẹp nên đi đường hay bị bọn thanh niên trêu trọc. Hôm nay không ngoại lệ nên cậu hơi mệt. Làm việc đã quá sức rồi lại còn phải chạy như vậy nữa, làm sao mà chịu nỗi.

Đồng hồ điểm 9h, cậu tan làm và đi đến quán bar. Để tiết kiệm một khoản nên cậu quyết định đi bộ và đi đường tắt cho nhanh. Và con đường đó rất vắng vẻ, còn rất tối. Vẫn thản nhiên đi và có chút đề phòng nhưng không để ý, cậu va vào một con người vạm vỡ, vì khi va chạm, cậu chạm tay vào ngực anh ta nên cảm nhận được sự săn chắc của nó như thế nào. Cảm thấy được sự nguy hiểm, cậu liền lùi về phía sau, cúi người nói

"Tôi thật sự xin lỗi."

Rồi bỏ chạy thục mạng, còn không quên để lại cho người kia một câu.

"Xin anh tha cho tôi, đừng đuổi theo tôi nữa, tôi mệt lắm rồi. Tôi còn phải đi làm."

Cứ thế mà chạy đi làm thanh niên kia ngơ ngác không biết cậu ta bị làm sao không. Mặc kệ cậu, anh bỏ đi và nhận ra chân mình đá phải cái gì đó liền lấy điện thoại rọi. Thì ra là thẻ học sinh.

"Cái này chắc của cậu nhóc kia. Xem nào, Jeon Jungkook à, học sinh trường Bighit. Vào đường trường này chắc không phải dạng tầm thường. Mà đang đi học mà phải đi làm ư. Cậu nhóc này, thú vị thật."- Anh nở nụ cười nửa miệng rồi bước đi tiếp.

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ