Chap 78

4.1K 240 25
                                    

Jasevh
~~~~~~~~~~~~~~

"Ran à, cậu hiểu lầm rồi. Cậu nhìn xem tớ làm bẩn váy cậu rồi."- Thằng bé biết bé Ran rất thích váy, người nó lại bẩn như vậy nhất định sẽ làm váy bé Ran bị lem mất.

"Tại sao cậu lại bỏ đi như vậy??? Sống sung sướng có đủ cơm ăn áo mặc sao cậu không thích mà lại đi nhặt rác thế này hả???"- Bé Ran tức giận nói. Có biết là trong suốt thời gian qua, nó nhớ thằng bé lắm không???

"Tớ xin lỗi..."- Bây giờ có hối hận cũng chẳng được. Nó đâu biết là ông ta đem nó về đây rồi ngày ngày ngược đãi nó, bắt nó đi kiếm tiền trong khi ông ta ngồi ở nhà chơi đánh bạc. Nhưng một đứa trẻ 4 tuổi thì biết làm cái gì.-"Tớ thương bố tớ lắm..."- Giọng thằng bé nhỏ như kiến. Khiến bé Ran vô cùng tức giận.

"Bé Ran..."- Anh thấy bé Ran khóc thì lập tức chạy lại. Lúc này mới thấy vụ việc đang rất nóng.-"Hai đứa lên xe rồi nói. Chắc bạn cũng đói rồi phải không???"- Bộ bộ dạng là biết chưa ăn gì rồi. Thật khổ thân.

Sau đó cả ba cùng lên xe và đi đến Highlight. Đến nơi, Dong Hyun lập tức chạy đến nhà vệ sinh rửa tay chân mặt mũi cẩn thận, còn dùng thật nhiều xà bông cho thơm nữa. Thật sự nó không muốn lâu ngày gặp lại mà khiến bé Ran phải xấu hổ.

Chậm chạp bước ra bàn nơi bé Ran và anh đang ngồi, thằng bé ngồi ở ghế đối diện, anh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống không dám ngẩng lên khiến bé Ran tức giận vô cùng. Còn anh, chứng kiến hoàn cảnh này không hiểu chuyện nên không biết nói gì.

"Cậu có còn quan tâm tớ không???"- Bé Ran lên tiếng.  Nghe giọng là biết hờn dỗi đến mức nào rồi.

"Ran à, tớ xin lỗi. Nhưng tớ tưởng cậu là người hiểu rõ nhất chứ. Cậu cũng như tớ vậy. Sống thiếu tình thương của bố từ nhỏ, nay được gặp bố như vậy ai chẳng không thích."- Dong Hyun nghe bé Ran giận dỗi nói liền ngẩng đầu lên cãi lại. Thật ra mặc dù không được bố yêu hương như mong muốn nhưng cũng được gọi là được sống với bố.

"Ý cậu là tớ ích kỷ không suy nghĩ cho cậu chứ gì??? Lúc cậu bỏ đi cậu có suy nghĩ cho tớ không hả???"- Bé Ran tức giận quát lên. Chưa bao giờ con bé tức giận đến như vậy. Mặt mũi đỏ hết lên rồi.

"Tớ xin lỗi..."- Thấy vậy Dong Hyun chẳng biết làm gì chỉ biết xin lỗi. Nó biết khi đi không nói với con bé chắc chắn con bé sẽ rất giận nhưng bây giờ vẫn không kiềm chế được mà tự trách bản thân.

"Chú ơi, cháu gọi thêm đồ ăn được không??? Hôm khác cháu sẽ bao lại chú."- Càng nhìn Dong Hyun con bé càng tức giận. Nhìn người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mới có chưa đến một tháng mà người chẳng khác gì cái que. Nhìn thật đáng ghét.

"Ừ... Được..."- Tưởng anh là ai mà không đủ tiền cho con bé gọi thêm đồ chứ. Lại còn khách sáo bao lần sau cơ. Coi như kiếm thêm vớ gặp lần sau vậy??? Anh ngơ ngác trả lời.

Được sự đồng ý của chủ ví tiền, con bé liền gọi mấy phần gà cùng coca, pizza, phô mai que, sữa chiên, khoai lang lắc... Rất nhiều, tất cả đều là theo sở thích của Dong Hyun. Còn không quên gọi trà sữa cho mình và anh. Anh không thích đồ ăn vặt nên cứ theo sở thích của con bé luôn. Vì đây là quán đồ ăn vặt nên toàn món như vậy chứ không có cơm canh. Nhưng đói thì có cái nhét bụng là ok rồi.

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ