Chương 2

595 51 1
                                    

Quay xong clip quảng bá cho "Prime Minister and I" - phim do tiền bối YoonA đóng vai chính, SuHo xem đi xem lại vài lượt rồi mới post lên mạng. SeHun rất yên tâm với biểu cảm của mình: không quá nhiệt tình nhưng lại chẳng thờ ơ, rất ổn định, một chút sơ hở cũng không để lộ. SuHo không rời mắt khỏi màn hình, bất mãn: "Kris thật vô lý. Nhìn thái độ anh ấy trong video kìa!"

SeHun nhíu mày, cạn lời.

Tao bước đến giải nguy cho Kris: "Dù sao anh ấy cũng đáng thương hơn đáng trách, sống lưng lại có vấn đề rồi."

SuHo và SeHun liền gật đầu hiểu ý, nét mặt giãn ra, dịu đi mấy phần. Sau chấn thương lần trước, bất cứ khi nào trời trở lạnh, Kris đều lên cơn đau quằn quại như sống dở chết dở, tâm lý cũng theo đó mà không ổn định, mọi người đều dễ dàng cảm thông. 

___

Gần hai tuần trôi qua, không khí Giáng sinh ngập tràn khắp thủ đô Seoul. Vi vu trên các nẻo đường, ai mà không lóa mắt bởi ánh đèn nhấp nháy đủ loại đua nhau tỏa ra tia sáng rực rỡ. Dịp này là lúc trung tâm thương mại, chợ truyền thống và khu vui chơi tổ chức khuyến mãi đặc biệt, chẳng trách ngàn người tấp nập trên phố, bận rộn sắm sửa cho việc trang trí nhà cửa. Từ trên tầng cao nhìn xuống, vỉa hè kín mít tưởng chừng không có một lỗ hổng. 

SM Entertainment năm nay sở hữu ý tưởng trang trí mới mẻ, chỉ cần bước chân tới cổng cũng ngỡ như lạc vào cung điện hoàng gia. Xế chiều, người thì tất bật ra về để chuẩn bị đón Giáng sinh, kẻ lại dừng chân vì muốn tận hưởng thêm chút khung cảnh lộng lẫy. YoonA tay xách nách mang, đi lại vất vả như chú lật đật, hai má hây hây đỏ phồng lên, miệng thở phì phèo.

"Đưa em cầm giúp cho." Một giọng nói trầm ấm vang lên, cái bóng cao ráo chắn ngang tầm mắt cô.

"Thật tốt quá, cảm ơn em nhé SeHun!" YoonA cảm kích, không từ chối mà định chia luôn cho cậu một nửa số đồ đạc của mình. Vừa cúi đầu, thấy tay cậu đang nâng niu một chiếc túi nhỏ xinh in cầu kỳ dòng chữ "Merry Christmas" , cô liền rụt lại: "Ô, nhưng tay em...? Vậy có tiện không?"

"Không sao mà, để em giúp chị." SeHun cười cười, dang tay ôm toàn bộ đống lộn xộn trước mắt, tâm trạng rất vui vẻ.

YoonA kỳ thực cảm thấy may mắn, hai cánh tay mới giây trước còn nặng trĩu mà giờ đây đã nhẹ bẫng như không, nhưng vẫn khách sáo hỏi: "Ấy, thế có quá nhiều không?"

Khóe môi SeHun khẽ cong lên: "Nào có chứ."

Hai người đi song song với nhau trên hành lang, SeHun ôn nhu mở lời: "Anh quản lí đâu mà để chị bê vác một mình thế này? Cực cho chị quá..."

YoonA mải chỉnh lại đầu tóc và bộ quần áo xộc xệch, thuận miệng đáp: "Là chị muốn anh ấy tan làm trước thôi. Đã là người có gia đình rồi thì nên sớm trở về nhà, nhất là trong những dịp như thế này, phải không?" 

SeHun chăm chú nhìn YoonA đang loay hoay bên cạnh, lòng thầm ngưỡng mộ sự chu đáo và dịu dàng của cô, thế mà ai dám bảo cô nghịch ngợm và có tính cách giống đàn ông chứ? Rõ ràng là hình mẫu người vợ lý tưởng! 

Ngắm cô hồi lâu mới nhận ra điều kỳ lạ, mặt SeHun ngay tức khắc lộ vẻ khẩn trương. Uổng phí món quà Giáng sinh rồi!

[SeYoon Fanfic]: Thời gian và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ