"Chị YoonA, ở đây chị nhẹ nhất. Chị có thể tiến ra kia cạy cửa cabin không?"
YoonA hoàn toàn sững sờ trước đề nghị này.
"Chị YoonA, ngày kia EXO sẽ biểu diễn, anh SeHun và anh SuHo không thể gặp chấn thương được!" Giọng điệu cô ta khẩn khoản.
Dáng vẻ xa lạ của Jeon HaeBin ngày hôm nay khiến Oh SeHun không thể không có một cái nhìn khác về cô.
Đã đến nước này, YoonA không còn tâm trí nào để hiền dịu thục nữ được nữa, khảng khái đáp trả: "Liệu em có chắc nếu chị bước ra thì thang máy sẽ đứng yên không? Tất cả mọi người ở đây đều có thể sẽ bị ảnh hưởng chỉ bởi sự sơ suất của chị. Chị sẽ không mạo hiểm đâu."
"Như em đã nói rồi đấy, ở đây chị là người nhẹ nhất, nên trọng lượng..."
"Cạy cửa cabin sẽ làm hệ thống thang máy bị biến dạng về hình dáng, biến dạng về thông số kỹ thuật, gây nhiễu loạn quy trình sửa chữa của bộ phận cứu hộ. Nếu cạy được thì đã sao? Trong trường hợp bất trắc, thang máy rung chuyển, người bên trong không đứng vững sẽ bị hất văng ra ngoài khe hở, da thịt ma sát với hệ thống thang máy, cơ thể bị ép đến nát bươm. Anh nói như vậy, em vẫn muốn cạy cửa cabin chứ?"
SeHun ngắt lời HaeBin, giọng điều anh nhẹ nhàng ôn hòa nhưng ánh mắt đã sớm nguội lạnh.
___
Một buổi tối, Jeon HaeBin canh giờ để xem EXO biểu diễn trên Show Music core. Quả thật SeHun đã mặc áo in chữ B.
Ngay khi chương trình kết thúc, cô nhận được tin nhắn từ anh: "Binnie, hôm nay ra ngoài đi. Anh sẽ đến đón em."
Được lắm! Sau sự cố thang máy hôm trước, cả hai cư xử với nhau như người xa lạ. Cô giận dỗi ra mặt, anh cũng chẳng dỗ dành. Oh SeHun hẳn là biết cô sẽ xem phần trình diễn và trang phục của anh trên sân khấu. Đây là cách người đàn ông này xin lỗi gián tiếp, vô cùng tế nhị và thuyết phục!
"Hôm qua em đã tới Hangaram Art Museum (1). Em cảm thấy đây là bức tranh pha màu đẹp nhất ở đó." HaeBin vươn người tới gần SeHun ở ghế lái, hai ngón tay thanh mảnh phóng to hình ảnh được chụp trong điện thoại lên: "Anh lướt sang trái mà xem dần dần, em còn nháy được nhiều tấm đẹp lắm!"
___
(1) Bảo tàng nghệ thuật ở Seoul, Hàn Quốc.
___
Nói rồi cô bước xuống xe, không quên nở nụ cười tươi rói: "Cứ xem thong thả đi, em mua chút đồ, mười phút nữa quay lại."
Đúng là những bức tranh đặc sắc, nhưng từ trước tới nay SeHun không giỏi mỹ thuật cho lắm, càng không đủ khả năng để cảm thụ vẻ đẹp tiềm ẩn của nó.
Lúc HaeBin trở về mới nhận ra anh đang nhiệt tình chơi game giải mật mã trên máy điện thoại cô. HaeBin tặc lưỡi phê bình, thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cố vắt óc ra suy nghĩ. Game này yêu cầu người chơi căn cứ vào những con số và chữ cái để tìm ra bí mật được chôn giấu. Có gì kỳ lạ ở đây? Cô lắc đầu nguây nguẩy, lí trí nhất quyết mách bảo cô rằng có gì đó không đúng, nhưng HaeBin thực sự nghĩ mãi không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeYoon Fanfic]: Thời gian và em
FanfictionĐơn giản là vì tình yêu của mình dành cho YoonA và SeHun nên "Thời gian và em" được ra đời. Mình viết bằng tình yêu và đam mê, vì vậy rất mong nhận được sự tôn trọng của các bạn. Nhiều sự kiện mình lấy từ bối cảnh đời thực, rồi kết hợp với trí tưởng...