Chương 20

454 55 13
                                    

SooJung tung hứng rất nhịp nhàng: "Ngại gì chứ! Ở trong căn phòng này đang có một chuyên gia mai mối, cậu có thể nhờ chị ấy." Nói rồi cô đánh mắt sang YoonA.

Sau cuộc làm quen sơ lược hồi nãy, SeHun biết được SooJung hơn mình hai tuổi và kém SuHo một tuổi. Anh linh hoạt thay đổi cách xưng hô: "Chị nói thật đấy ạ?"

"Đương nhiên." SooJung quả quyết, không quên đề cập đến Lee TaeGoon: "Bạn trai hiện tại của chị đây cũng là nhờ chuyên gia kia giới thiệu đấy." 

SuHo nghe vậy thì bất ngờ "ồ" lên, niềm hứng thú càng được đẩy lên gần cực điểm, vỗ mạnh bờ vai người bên cạnh: "Chú cũng cần được học vài chiêu cưa cẩm cơ bản chứ nhỉ?"

SeHun cười rất nhạt: "Trước đây em nghĩ rằng đàn ông phải nắm trong tay thế chủ động. Nhưng giờ lại khác, em muốn tình cảm tự nhiên xuất phát từ cả hai phía." 

Mắt YoonA khẽ chớp, đáy lòng dập dờn, có chút rung động.

Suy nghĩ của chúng ta thật giống nhau.

Cô mở nắp nồi lẩu, khói trắng nghi ngút bốc lên, tựa hồ che khuất hai gò má ửng hồng. Mùi hương của thịt bò, lá vừng và cải thảo chín tới vấn vít quanh căn phòng, thơm đến mức chẳng ai muốn xua đi. Xét về mặt hình thức, đúng với cái tên "lẩu ngàn lớp", nó như một bông mao lương tròn trĩnh khổng lồ, ngàn cánh hoa khép chặt xoắn vòng, vô cùng rực rỡ. Được coi là một trong những điều kỳ diệu của thiên nhiên, về số cánh hoa, đứng đầu nhiều cánh nhất là cây mao lương. Đẹp như vậy, khiến người ta thật không nỡ bỏ vào miệng. 

SuHo đã cầm chắc đôi đũa trong tay nhưng còn do dự không biết nên gắp thức ăn ở chỗ nào trước. YoonA hơi buồn cười: "Mấy đứa cứ ăn thoải mái đi." 

Ngay khi SeHun thử một miếng, cô có chút hồi hợp, lưỡng lự quan sát vẻ mặt anh. SeHun tập trung cao độ thưởng thức món ăn. Rau thịt mềm mại hòa quyện trong khoang miệng, thơm ngon nức mũi. Anh không khiêng dè mà tự thưởng cho mình một miếng nữa, đầu khẽ gật gù khen ngợi: "Ngon lắm đó chị!"

SuHo giơ ngón tay cái lên, chân thành nói một từ: "Tuyệt đỉnh!"

YoonA không kìm nổi vui sướng mà cười toe toét. Mắt SooJung mau chóng phóng tia lửa điện về phía cô: Biết ngay mà.

YoonA liền ý thức được hành vi của mình, ý cười trên môi theo đó mà dần dần nhạt bớt. 

SuHo nhúng lá cải thảo vào bát nước sốt mè, vô tư gợi chuyện: "Không biết ngành nghề của em (SooJung) là gì nhỉ?"

"Dạ, em là cảnh sát hình sự." Cô thận trọng nuốt hết thức ăn rồi mới đáp.

"Chà..." SeHun có tám phần ngạc nhiên: "Em đã tưởng chị làm công việc gì đó liên quan đến nghệ thuật, giống chị YoonA."

SooJung sở hữu ngoại hình không quá xuất sắc nhưng khá ưa nhìn, bởi vậy mà người nhà nhiều lần hướng cho cô nghiệp diễn viên. Nhưng đời nào SooJung chịu.

"Sao ngành nghề của chị lại cần liên quan đến YoonA chứ? Thực ra bọn chị đâu có họ hàng gì với nhau đâu?" SooJung cười rộ lên, chắc mẩm rằng có một sự hiểu lầm huyết thống ở đây.

[SeYoon Fanfic]: Thời gian và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ