Cô chưa kịp định thần, hốt hoảng lùi lại phía sau, hối hả soi gương, chỉnh trang quần áo. Không biết đồng hồ đã điểm đến ba phút cho việc chuẩn bị chưa, mà có người lại hấp tấp còn hơn cả khi chạy show, lao ầm ầm xuống cầu thang với tốc độ chóng mặt.
Khoan đã nào, việc gì phải vội vã như thế?
Lí trí kéo chân cô lại. Đúng, không thể để anh ấy thấy mình trong bộ dạng khẩn trương vậy được. Cô cố gắng thở chậm lại, từ từ vặn nắm cửa rồi đẩy ra, khoan thai tiến về phía chiếc cổng sắt. Với tay mở cổng, YoonA bất giác cảm nhận hơi nóng phảng phất quanh vành tai mình. Cô ngước nhìn ánh đèn đường, cầu mong thứ ánh sáng vàng vọt nhập nhằng kia sẽ phần nào giấu đi đôi tai đang ửng đỏ vì lúng túng của mình.
Cánh cổng dần hé ra, SeHun khẽ rùng mình, đôi chân tưởng như đứng trên bãi bùn, bước đi không vững lắm. Anh cũng biết hồi hộp run rẩy trước người phụ nữ mình yêu, cảm giác có giống khi lên bảng trả bài không nhỉ? Không, việc này còn khiến SeHun căng thẳng hơn. Cố vứt bỏ tạp niệm trong đầu, anh đứng thẳng người, mặt đối mặt với YoonA.
"Chúng ta đi đâu đó nói chuyện nhé." SeHun dịu dàng đưa ra đề nghị.
Cô thoáng lộ vẻ ấp úng, cúi đầu nhìn toàn thân mình: "Hình như... không tiện lắm. Chị... chưa chuẩn bị gì."
"Ồ" SeHun bày ra điệu bộ vỡ lẽ, điềm nhiên đáp: "Vậy thôi, không làm phiền chị nữa. Khi khác chúng ta..."
Có chút hụt hẫng, YoonA nhanh chóng bắt nhịp, chẳng để anh nói nốt vế còn lại: "Hay mình vào trong nhé..." , dù ngắt lời người khác xưa nay không có trong từ điển của cô.
"Cũng được ạ." SeHun khẽ gật đầu tán thành.
YoonA quay lưng, cúp đuôi chạy vào nhà như chú cún nhỏ ngoan hiền. Chỉ chờ cái xoay người của cô, anh lập tức nở một nụ cười không thể "lưu manh" hơn.
Bingo! Cá cắn câu!
Vừa sải bước, miệng anh vừa huýt sáo rộn ràng, lòng ngập tràn hưng phấn. Cùng một căn nhà, SeHun đã đặt chân vào hai lần trong ngày. Nhưng lần này anh tự tin mình nắm chắc thế chủ động. Nơi tâm thức của SeHun tồn tại một chú bé đang cầm cờ khởi nghĩa vẫy vùng cuồng nhiệt.
YoonA mời anh ngồi, còn định bụng vào bếp pha cafe cho anh, cốt để lánh mặt vài phút, tranh thủ chút thời gian suy nghĩ nên nói chuyện gì, trả lời anh ra sao... Nhưng SeHun nào để cô có cơ hội tập rượt thành công, nhanh chóng trỏ tay lên chiếc bình thủy tinh đựng nước suối trên mặt bàn: "Khỏi chị à, em uống thứ này thôi."
YoonA không đành lòng ngồi lên chiếc sofa phía đối diện SeHun, cẩn thận rót nước mời anh. Cô không hề để ý rằng có kẻ đang dán mắt trên gương mặt mình. SeHun lịch sự nhấp một ngụm rồi mới cất tiếng, không vòng vo tam quốc: "Chị nghĩ sao về đề nghị của em?"
YoonA suýt sặc không khí, kín đáo điều chỉnh lại âm lượng: "Hả, đề nghị... Đề nghị nào cơ?"
Biết cô sẽ giở trò giả ngốc trong những lúc bí từ thế này, SeHun đáp xanh rờn, không mang chút dáng vẻ ngượng ngùng: "Hồi nãy em tỏ tình chị đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/149740506-288-k627538.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeYoon Fanfic]: Thời gian và em
Fiksi PenggemarĐơn giản là vì tình yêu của mình dành cho YoonA và SeHun nên "Thời gian và em" được ra đời. Mình viết bằng tình yêu và đam mê, vì vậy rất mong nhận được sự tôn trọng của các bạn. Nhiều sự kiện mình lấy từ bối cảnh đời thực, rồi kết hợp với trí tưởng...