Chương 13

401 45 5
                                    

"YoonA? Có phải YoonA không?" Một giọng nói lanh lảnh gọi tên cô. Bị phát hiện rồi.  

YoonA hoảng hốt, cúi đầu đeo lại kính râm, bước chân trở nên dồn dập và vội vàng theo nhịp tim đập mãnh liệt.

"Này!" Người kia lập tức bắt chặt lấy khuỷu tay trái của YoonA, táo bạo vươn tới với ý định giật bỏ chiếc khẩu trang y tế trên miệng cô. 

Nhưng YoonA đã nhanh tay hơn, kịp thời gạt bay cánh tay đang lao đến của đối phương.

Phong thái này, không thể nhầm được!

"Oaaa! Đúng là cậu rồi!" Cô y tá reo lên mừng rỡ, nắm chắc bả vai YoonA rồi ra sức lắc mạnh. 

YoonA sửng sốt mở to mắt, lập tức áp chặt lòng bàn tay vào miệng cô ta, ám chỉ: Giữ yên lặng chút đi.

Cô y tá hiểu ra, ngoan ngoãn thỏ thẻ rất khẽ: "Cậu tới đây làm gì? Khám thai hả?"

YoonA thật muốn giết người: "Cậu lúc nào cũng thiếu nghiêm túc thế nhỉ? Mình tới thăm đồng nghiệp bị chấn thương."

Đối phương cười hì hì khoái chí: "Muốn thăm hỏi mà phải sợ dư luận, vậy thì cậu thay mình làm việc đi. Thế thân cho mình một lát, mặc bộ đồ này vào." Vừa nói cô ta vừa chống nạnh, tiện thể xoay một vòng làm dáng. 

"Không được không được!" YoonA lắc đầu nguây nguẩy: "Không phải chuyên môn của mình, có gì sai sót làm sao mà gánh? Mà cậu cũng lười biếng quá đó!"

Cô y tá mè nheo như một đứa trẻ, nắm tay YoonA rồi vung vẩy đầy thiện ý: "Dáng người chúng ta rất giống nhau kia mà. Hồi đại học ai cũng nhận xét như thế, không lo bị phát hiện. Hơn nữa đang là giờ trưa, chỉ cần cậu mang suất ăn của các bệnh nhân đến từng phòng là xong, chẳng ai bắt phải tiêm thuốc hay đo lường gì đâu..."

Vì từng là bạn thân thiết từ cấp ba lên đại học, cô gái kia vô tư nhờ vả đến nỗi quên đi nghề nghiệp cũng như địa vị xã hội của YoonA. Một người như thế, sao có thể lén lút làm những chuyện thiếu đứng đắn cho được?

"Vả lại, cậu cũng muốn thăm đồng nghiệp lắm mà. Người đó cùng ngành với cậu nên được xếp ở phòng vip là cái chắc, mà tớ lại phụ trách việc giao khẩu phần ăn ở khu vực đó."

YoonA nghe vậy thì hơi lưỡng lự: "Cậu tính nghỉ trong bao lâu?"

MinJung khoanh tay trước ngực , dẩu môi nói: "Cậu nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi sao? Coi thường mình vậy? Chỉ xin cậu ba mươi phút để về dọn dẹp lại căn hộ thôi, mẹ mình đột xuất mua vé tàu đến Seoul để kiểm tra chỗ ăn ở của mình, chắc hơn một tiếng nữa là đến nơi." 

Im YoonA phải thừa nhận đó là việc làm đi ngược lại với phong cách của cô nhất từ trước đến nay. Không biết đây có phải một quyết định ngu ngốc không? Chính YoonA cũng cảm thấy bản thân thật hư cấu.

Seo MinJung kiên nhẫn nài nỉ: "Tớ sẽ phát một nửa số lượng cơm, chỉ nhờ vả cậu mười lăm phút thôi, được chứ?" 

YoonA: "..."

"Nhé, nhé! Cậu cũng biết mình khó khăn mà YoonA..." MinJung chẳng dè dặt mà ôm ngang hông YoonA cầu cứu.

[SeYoon Fanfic]: Thời gian và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ