Ba tháng trước...
"Chị nghe nói em đang đóng vai chính cho một bộ phim truyền hình Trung Quốc phải không?" YoonA vừa bước đi vừa nhìn xuống chân, sợ sẽ vấp phải giày anh lần nữa.
SeHun gật đầu: "Vâng, phim được chuyển thể từ tác phẩm "My Dear Archimedes". À, đến nơi rồi."
YoonA ngẩng đầu nhìn khoảng không trước mặt, sao nhanh vậy nhỉ?
Hai người cùng đứng dưới mái che. SeHun đóng ô vào, nước trên tán ô nhỏ liên tục xuống nền gạch. Một tia sét màu xanh lam phóng qua bầu trời u ám. Nối sau đó là tiếng sấm gầm rú, xé rách màn mưa.
"SeHun! Ra đây che cho anh vào với!" XiuMin ngồi trong chiếc taxi đậu ven đường, hô lớn tên anh.
SeHun mở ô ra, tư thế sẵn sàng tiến đến.
"Đợi đã..." YoonA lưỡng lự.
SeHun ngoảnh đầu lại với ánh mắt tò mò. Cô thấy anh nhìn mình chằm chằm, vô cớ nói năng không gãy gọn: "Thực ra... hôm đó, chắc em nghe nhầm gì rồi. Chị... chị không có gì gọi là "chuyện tình cảm riêng tư" hết."
Mưa đồ ầm ầm, sấm dội liên thanh. SeHun cảm thấy rất thần kỳ, dù tứ phía lẫn lộn vô số tạp âm, vậy mà tiếng cô vẫn thấu đến tận tâm can anh. SeHun như mở cờ trong bụng, nhưng cố giấu đi niềm hân hoan ấy, anh thực sự muốn nghe cô lặp lại câu nói kia lần nữa. Anh nghiêng đầu, chau mày giả bộ ngây ngốc: "Ồn quá. Em không nghe rõ, chị nói to hơn chút đi!"
Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, cô dường như đã nhận thức được gì đó không đúng. Cuối cùng nhất quyết đáp: "À... cũng không có gì quan trọng. Vậy, vậy chị vào trong trước nhé."
"Vâng." SeHun vốn đã dự liệu trước. Biết ngay cô ấy sẽ thế mà. Không nói thì không nói, dù sao anh cũng nghe rõ rồi, một lần là quá đủ. SeHun có chút đắc ý, phô trương vẻ mặt thản nhiên mà xoay lưng rời đi.
___
"Tôi đã bảo anh bắn bà ta đi mà! BẮNNN".
"Bắn đi! Bắn đi chứ! AAAAA! Bắn đi! Giết bà ta đi! BẮN ĐI CHỨ! BẮN ĐI! BẮN!"
SeHun lừ lừ nhìn SuHo đang nằm phía giường bên kia căng thẳng xem phim: "Anh, ném cho em cái tai nghe, anh bật âm lượng lớn quá."
SuHo giơ màn hình ra trước mặt SeHun, kinh ngạc nói: "Nhìn xem, YoonA hét đó. Đoạn này chị ấy làm anh nổi da gà luôn. Gào thét như vậy chắc khản cổ mất thôi."
SeHun thầm than vãn. Trời ạ, anh cũng đang xem đến đoạn phim kia, nhưng SuHo bật loa quá lớn, còn anh cài chế độ yên lặng. Lượng người xem online không nhỏ nên vấn đề giật lag xảy ra thường xuyên. Kết cục là, hai đoạn phim ở hai smartphone chạy chênh lệch nhau vài giây. YoonA trong điện thoại SuHo đã hét xong rồi, nhưng YoonA trong điện thoại SeHun mới bắt đầu há miệng chuẩn bị gào. Làm ơn đi, với kiểu khẩu hình và lời thoại không ăn khớp, thà rằng quăng cho anh cái earphones. Phim đang căng thẳng, SuHo còn mất thời gian vào việc kể lể tình tiết. SeHun mất kiên nhất, khẩn trương xòe tay ra, đặc biệt nhấn mạnh: "Tai nghe."
SuHo mất hứng, ném nắm dây dợ sang, miệng lầm bầm: "Chơi game thôi mà, lại còn cần tai nghe. Đồ lắm chuyện..."
SeHun bền bỉ diễn vô cùng tròn vai: "Game hành động phải nghe âm thanh qua earphones mới chân thực, hơn nữa còn át bớt tiếng ồn do anh gây ra đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeYoon Fanfic]: Thời gian và em
FanfictionĐơn giản là vì tình yêu của mình dành cho YoonA và SeHun nên "Thời gian và em" được ra đời. Mình viết bằng tình yêu và đam mê, vì vậy rất mong nhận được sự tôn trọng của các bạn. Nhiều sự kiện mình lấy từ bối cảnh đời thực, rồi kết hợp với trí tưởng...