"Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này, cô YoonA, nhưng xem ra cô phải ra cổng sau của công ty để nhận hàng ạ!"
"Vâng, tôi có thể thông cảm ạ. Anh chờ một chút nhé!" YoonA một tay giữ điện thoại trên vành tai, tay kia chỉ đường cho SeHun. Đã nhận được sự giúp đỡ thì cũng nên thể hiện sự biết ơn, dù sao hôm nay cũng là Giáng sinh, YoonA hơi luống cuống, vội nhét một phiếu giảm giá vào túi áo cậu rồi nhanh chóng vẫy chào tạm biệt.
Cô chạy một mạch ra cổng sau công ty. Vừa đẩy tấm cửa kính ra, YoonA kinh hồn bạt vía. Nhiệt độ ngoài trời thấp hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Gió tạt ngược lại hướng cô bước đi, thổi làn tóc bay lộn xộn. Hơi lạnh luồn lách vào từng tế bào trên cơ thể, YoonA co ro ôm hai tay trước ngực, đợi mãi chưa thấy người giao hàng xuất hiện.
Vài phút sau, có một người đàn ông trẻ mặc bộ đồng phục màu xanh lá đang tiến về phía cô, ôm chặt chiếc hộp cỡ vừa trong lòng. YoonA chủ động chạy tới nhận hàng với tâm thế vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn không quên nói cảm ơn và chào tạm biệt anh ta.
Trở lại căn phòng cuối dãy hành lang số 3, SeHun đã không còn ở đó nữa. Cô cẩn thận lấy ra vài vật dụng nhỏ cần thiết trong chiếc túi nilon to đùng rồi cất bước về nhà.
___
"Chị YoonA, Giáng sinh vui vẻ!"
"Ôi giật cả mình, cảm ơn em, Soo Jung!" YoonA thoáng kinh ngạc nhưng rất mừng rỡ, nhận hộp quà trên tay cô em gái kết nghĩa.
Soo Jung mỉm cười ngượng ngùng, bàn tay trắng trẻo vén lọn tóc qua sau tai. YoonA đưa một chiếc hộp hình lập phương ra trước mặt cô bé, vẻ mặt ái ngại, nói: "Năm ngoái em bảo rất thích mua sắm, chị cũng đã hứa với em năm nay sẽ tặng em phiếu khuyến mãi ở trung tâm thương mại. Nhưng mà lại đánh rơi trên đường về rồi... Cái này coi như đền bù cho em, hãy đeo nó nhé!"
Soo Jung không nề hà gì, nhiệt tình nhận lấy bằng hai tay: "Không đâu, em chẳng nhớ lời hứa gì cả. Chị quan tâm em như vậy đã đủ làm em cảm động rồi!"
Lâu rồi YoonA và hàng xóm cũ không gặp mặt. Từ khi gia đình Soo Jung chuyển nhà qua Busan tới nay đã ngót bốn năm.Mặc dù công việc của YoonA bận rộn đến nỗi chưa lần nào tới thăm nhà mới của em ấy nhưng trái lại, cứ khi sang đông, Soo Jung luôn chủ động, đều đặn về Seoul ôn lại kỷ niệm cùng chị gái . Điều này khiến YoonA rất yêu mến và trân trọng mối quan hệ giữa hai người.
"Bác trai đang ở trên lầu trang trí cây thông Noel, nãy giờ cứ đợi chị thôi." Soo Jung thì thầm, lại nói: "Em vừa tặng bác ấy lọ trà hoa cúc, chính tay nhà em làm đấy, uống mùa đông rất tốt cho sức khỏe, không biết bác ấy có thích hay không chị nhỉ?!"
YoonA chân thành đáp: "Yên tâm đi, bố chị luôn có thú vui thưởng thức trà. Cũng may món quà chị chuẩn bị tặng bố không đụng hàng với món của em."
Nói xong cô mở hộp quà ra cho Soo Jung xem. Chưa quen với nhiệt độ trong căn nhà, chiếc hộp bị SooJung chạm vào rồi lại rụt tay lạ, thoáng rùng mình, tưởng như lấy ra từ quầy hàng đồ đông lạnh.
"Ồ, là giày thể thao leo núi!" SooJung tiến sát lại gần, trầm trồ: "Chị thật chu đáo, hiểu bố mình như vậy..."
YoonA đóng nắp lại, mỉm cười mãn nguyện: "Có gì đâu. Chị đặt nó cả tuần nay rồi, bên giao hàng cứ dịp lễ là lại quá tải, may mà hôm nay tới kịp, không thì chẳng biết làm sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeYoon Fanfic]: Thời gian và em
FanfictionĐơn giản là vì tình yêu của mình dành cho YoonA và SeHun nên "Thời gian và em" được ra đời. Mình viết bằng tình yêu và đam mê, vì vậy rất mong nhận được sự tôn trọng của các bạn. Nhiều sự kiện mình lấy từ bối cảnh đời thực, rồi kết hợp với trí tưởng...