Chương 5

423 36 0
                                    

LuHan đứng ở cổng quán karaoke, cổ chân liên tục xoay trái xoay phải, để lại âm thanh khó chịu do gót giày gây ra trên mặt đất. Chẳng mấy chốc mà SeHun đã đỗ xe trước mặt anh, tay vẫy vẫy ra hiệu. LuHan khom lưng, nói mà không bước vào: "Đổi chỗ, để anh lái."

SeHun lắc đầu: "Không sao, em ổn, lên đi."

Xe chuyển bánh một quãng, SeHun bâng quơ: "Là cô ấy đề nghị chia tay với em." 

Gật gù: "Đã sớm đoán được rồi."

SeHun sững sờ, không khỏi thắc mắc: "Tại sao?"

"Anh lạ gì chứ, biết tỏng là em chưa hết lòng với Eun Chae." LuHan khảng khái. Trước giờ hai người chưa từng có rào cản, nói gì cũng thẳng thắn đi vào trọng tâm vấn đề, không vòng vo. 

Lòng SeHun trùng xuống. Sự lãnh đạm vô tình đã bị LuHan nhìn thấu từ bao giờ, vậy mà chính bản thân lại không nhận ra. 

LuHan đưa tay quẹt chóp mũi: "Em thấy áy náy dằn vặt vì làm cô ấy tổn thương, nhưng trái tim em không hề xót xa khi cô ấy nói chia tay, phải không?"

"Hờ, cái gì cũng nói huỵch toẹt ra, anh chả tế nhị gì cả." Là một lời thừa nhận khôn khéo.

"Ôi, Eun Chae hẳn rất đau lòng nếu nghe những lời này!" LuHan nhíu mày, đấm nhẹ vào cánh tay cậu em như một hành động cảnh cáo. 

SeHun tập trung đánh tay lái, thật thà đáp: "Em chỉ dám nói vậy với anh thôi."

Đó chính là niềm tin vô điều kiện trong tình bạn. 

LuHan nhất thời chấn động. Bởi anh đột nhiên nhớ ra một câu nói khuyết danh mình vô tình đọc được: Khi một ai đó kể cho bạn nghe về những vấn đề họ mắc phải, đó không có nghĩa là họ đang phàn nàn, mà có nghĩa là họ tin bạn.

"Em tệ lắm phải không?" Giọng SeHun nhỏ dần.

LuHan lảng tránh: "Trong mắt anh, em vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đâu."

Trưởng thành. Hai chữ này ám ảnh anh sâu sắc.

Chỉ vì muốn trở nên chững chạc hơn mà anh đã đánh đổi điều gì? Anh đã hy vọng Oh SeHun hai mươi mốt tuổi sẽ khác với Oh SeHun của tuổi hai mươi. Hóa ra chỉ là tự mình nóng vội ảo tưởng, mơ hão rằng bản thân đã chín chắn, tự cho mình cái quyền giẫm đạp lên tình cảm chân thành của người khác, rốt cục để chứng minh cái gì? Không gì cả. 

SeHun nghiến răng thật chặt, nhếch mép khinh bỉ sự hồ đồ đến mức tầm thường của bản thân.

Trông thấy nụ cười lạnh lẽo xa lạ của anh, LuHan chợt sởn gai ốc, lông tơ trên người dựng hết cả lên, không ngờ một câu nói của mình lại mang đến đả kích lớn đến vậy, vội vàng an ủi: "Em đừng áp lực, trải qua nhiều chuyện tự khắc sẽ trưởng thành thôi." 

Đến giờ ngẫm lại, SeHun mới thấy mình ấu trĩ nhường nào. Tức giận không biết trút vào đâu, còn dần dần chất đống một cục trong lòng. Niềm chán ghét vô hình mà lại như cục đá hữu hình đè nén cổ họng anh, nặng nề và khô cằn, khiến hô hấp nhiễu loạn. Cột đèn giao thông đã chuyển tín hiệu màu xanh nhưng chiếc SUV (1) dừng trước đầu xe SeHun mãi không chịu di chuyển.

[SeYoon Fanfic]: Thời gian và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ