YoonA đưa xe đẩy về chỗ cũ, thở phào nhẹ nhõm. An toàn bước qua cửa ải này.
"Y tá không được phép buông tóc lòe xòe như vậy đâu nhé."
Cô bị làm cho đứng hình. Một giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng sống lưng YoonA đã sớm lạnh toát. Cô nhất quyết không ngoảnh đầu nhìn, bình tĩnh đưa tay cột lại tóc rồi rảo bước nhanh hơn, đồng thời nói trong vội vã: "Vâng ạ. Tôi sẽ không vi phạm nữa."
Nhưng người sau nào để cô yên: "Ái chà, cô y tá của tôi có bộ móng đẹp thật."
Âm thanh kia ngày một tiến gần về phía YoonA. Cô sửng sốt, phát hiện bản thân để lộ sơ hở.
"Bệnh viện chúng ta cho phép y tá làm móng từ khi nào thế? Sao tôi không biết nhỉ?"
YoonA hít thở sâu, sẵn sàng cắm đầu chạy.
"Nếu cô bỏ đi, tôi sẽ nộp đơn khiếu nại lên cấp trên, đề nghị đuổi việc cô Seo MinJung."
YoonA cứng họng. Cô hồi hộp xoay người một góc trăm tám mươi độ, cụp mắt nhìn xuống sàn, gập lưng chỉnh tề: "Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Thực sự tôi không..."
"Cô Im." Người kia dùng cách xưng hô khách sáo để ngắt lời YoonA. Anh chàng này vốn đã nhận ra cô, vậy mà ban đầu còn giả vờ nhắc nhở như thể cấp trên dạy bảo cấp dưới.
YoonA sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt. Sơ mi màu xanh dương nhàn nhạt, áo blouse trắng tinh phẳng phiu, vừa vặn với thân hình cao lớn của anh ta. Mặt mày sáng sủa, ngũ quan cân đối, tuy chưa xứng tầm một mỹ nam nhưng lại toát lên hương vị nam tính lạ thường.
"Vâng?" YoonA đáp.
"Tôi có vài chuyện cần nói, phải gặp riêng cô."
___
YoonA thở hắt ra, nhanh chóng trở về phòng thay đồ. Điện thoại trong túi khẽ rung lên, một tin nhắn từ số máy lạ được gửi tới: "Chị đừng cảm thấy áy náy nữa, cả nhà không ai biết tình hình hiện tại của em. Chị đừng có đến nhà em xin tạ lỗi gì gì đấy, em đã bảo bố mẹ rằng mình có tour diễn ở nước ngoài rồi."
Hừ, không ngờ cậu nhóc này cũng nhìn thấu ý định ban đầu của cô.
"Được, chị sẽ không làm vậy. Cố giữ gìn sức khỏe, đừng nghịch điện thoại người khác nữa."
Ở một căn phòng cách đó không xa...
"Cậu SeHun, có thể trả lại đồ cho tôi được chứ? Bác sĩ nói, cậu phải hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị điện tử trong vòng nửa tháng." Anh chàng vệ sĩ hơi tỏ ra bất mãn.
SeHun cười xòa, ngón tay thoắt cái đã xóa bỏ hộp thư thoại, không còn chút dấu vết.
___
Trời chạng vạng tối, xách túi đi ra khỏi nhà, YoonA bắt đầu cảm thấy hối hận trước hành vi sai trái của mình, không những trái với luân lí đời thường mà còn tự rước họa vào thân.
YoonA bắt taxi tới chỗ hẹn, là một nhà hàng bốn sao xa hoa sang trọng. Để không gây rắc rối cho cô bởi đám sasaeng fan, anh ta chọn một phòng ăn tương đối kín đáo. Vừa đến nơi, YoonA đã thấy người kia ngồi đợi từ bao giờ. Dáng vẻ ung dung như một quý ông nhàn hạ tiêu sái, khác hẳn với hình ảnh nghiêm nghị đứng đắn của một chuyên gia giải phẫu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeYoon Fanfic]: Thời gian và em
FanficĐơn giản là vì tình yêu của mình dành cho YoonA và SeHun nên "Thời gian và em" được ra đời. Mình viết bằng tình yêu và đam mê, vì vậy rất mong nhận được sự tôn trọng của các bạn. Nhiều sự kiện mình lấy từ bối cảnh đời thực, rồi kết hợp với trí tưởng...