Chương 7: Hồ Ly Đáng Ghét

237 5 0
                                    

Phần 1

"Anh có phát hiên ra không, trên thế giới này, muốn chứng minh bản thân mình là người rất dễ, còn muốn chứng minh mình không phải người, điều đó rất khó."

                                                         ──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Giờ phút này, Bì Bì chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là có thể biến thành con thằn lằn, nhanh chóng bò theo tường giếng trơn nhẵn, leo lên mặt đất rồi chạy trốn.

Song trong bóng tối, ngoài tiếng thở hổn hển của mình ra, bốn bề đều tĩnh lặng như đang ở trong hầm mộ. Cô dùng móng tay cố cào vài đường trên vách giếng bằng đá, đá granit rất cứng, không hề để lại chút dấu vết nào.

Ngay sau đó, Hạ Lan Tĩnh Đình lại cười khúc khích, nghe rất kỳ quặc, ẩn ý vô cùng, tiếng cười như mũi kim chọc phá vào bầu không khí đầy căng thẳng này. Bì Bì nhất thời khẩn trương đến không thể thở được.

"Cô sợ rồi ư?"

"Xin lỗi, tôi không biết anh bị bệnh tim nghiêm trọng như vậy!" Bì Bì nói.

Im lặng vài giây, Hạ Lan Tĩnh Đình không biết phản ứng thế nào: "Cô nói gì?"

"Anh đã đi khám bác sĩ chưa?"

"......"

"Anh luôn trốn tránh phỏng vấn, có phải do tim của anh không khỏe, nên anh sợ người ta quấy rầy?"

"....."

"Đã thế, tôi không quấy rầy anh nữa, tôi cũng không phỏng vấn anh nữa. Anh an tâm dưỡng bệnh đi. Phiền anh mở cửa, tôi xin cáo từ."

".... Tôi nghĩ, cô không hiểu những gì tôi nói ..." Giọng của Hạ Lan Tĩnh Đình rõ là càng lúc càng chán nản.

"Hạ Lan tiên sinh, xin cho phép tôi khen ngài một câu, ngài rất có khiếu hài hước. Nghe ngài nói chuyện, tôi như được tắm trong gió xuân, chúng ta lần sau sẽ tiếp tục trò chuyện. Giờ thì tạm biệt!"

"Nghe cô nói thế, cô quả thực đang rất sợ hãi."

"... Không có."

"Tay cô đang run."

"Không có."

"Chân cô cũng đang run."

"Không có."

"Cô sợ điều gì?"

"Tôi chẳng sợ gì cả."

"Vậy tại sao lại dẫm lên chân tôi?"

"Thực xin lỗi."

Phiến đá trên đầu bổng mở ra.

Ánh trăng mang theo làn sương núi chiếu thẳng xuống, một con đom đóm không biết từ đâu bay đến, đậu trên vai Bì Bì, phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang, lâp lòe và kì dị vô cùng.

Hàm răng trắng toát của Hạ Lan Tĩnh Đình cũng đồng thời lóe sáng.

Hồn vía Bì Bì hỗn loạn.

Một lúc sau, cuối cùng cô hỏi: "Anh nói anh không phải người – Vậy rốt cuộc thì anh là gì?"

"Tôi là hồ ly."

Vạn Kiếp Yêu Em - Thi Định NhuWhere stories live. Discover now