Chương 18: Đó là quá khứ của anh

206 5 0
                                    

Đây là chuyện gì? Là chữa thương đó sao? Vết thương của cô vốn chỉ hơi đau, bị hơi thở mang mùi hương của anh thổi vào, lập tức trở nên ngứa ngáy. Cơ thể họ càng ngày càng gần sát vào nhau, gần đến nỗi có thể cảm giác được những thớ ngực săn chắc của anh. Anh gần như đang ôm chầm lấy cô.

                                                            ──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Trên con đường lát đá thạch anh là ánh đèn tối tăm ảm đạm. Vừa rẽ sang một phố khác, bầu không khí nhất thời trở nên vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người.

Chẳng hiểu sao, sau khi biết "Phố Chu Tước" do Hạ Lan Tĩnh Đình sáng tác, Bì Bì bỗng thấy hơi hụt hẫng. Vốn dĩ, ban đầu có rất nhiều nghi vấn muốn được tỏ tường, nhưng đột ngột đều phải nuốt trở vào. Cảm giác này giống như khi bạn rất thích một cuốn sách, do đó bạn cũng thích luôn tác giả của cuốn sách đó, nhưng đột nhiên anh ta nói với bạn rằng, anh ta không phải là người viết nó, thật không thoải mái chút nào. Bì Bì thích A Quy chính vì thích "Phố Chu Tước", sau đó dần dần trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt. Cô đã làm tất cả những chuyện mà một fan hâm mộ thường làm như: sưu tầm CD, sưu tầm áp phích, sưu tầm tin tức và hình ảnh về thần tượng. Nhớ ngày sinh nhật anh, biết khẩu vị của anh, biết màu sắc yêu thích của anh, biết luôn cả bộ phim mà anh thích nhất. Thật ra, A Quy không phải một mĩ nam mang vẻ đẹp cổ điển. Ngoài vẻ mặt ôn hòa với vài nét quyến rũ, dáng người hơi thấp thì vẫn còn vương hơi thở một học sinh. Nhưng anh ta có một đôi mắt u buồn đa cảm, sự yêu thích của Bì Bì với anh ta tựa như nước sông Trường Giang mùa xuân uốn lượn chảy êm đềm tình tứ quanh núi xa, cứ tuôn trào thao thao bất tuyệt không ngừng. Thần tượng ca sĩ nữ của cô đã bị đổi nhiều lần, nào là Vương Phỉ, Lâm Ức Liên, Lam Tâm Mi, bây giờ là Điền Chấn, nhưng thần tượng nam ca sĩ thì chỉ có một người này, không còn ai khác. Thế nên, mới nghe thấy "Phố Chu Tước" không phải do A Quy viết, những cảm giác và ấn tượng của Bì Bì đối với anh ta đều biến mất, nó hệt như bị thất tình.

Dọc đường, cô không còn tí chút tinh thần nào để trò chuyện, chỉ yên lặng nắm tay Hạ Lan Tĩnh Đình, nhắm phía trước mà đi. Cô không dám đi quá nhanh, dù sao Hạ Lan Tĩnh Đình cũng không nhìn thấy, chỉ đang bước theo cô một cách mù quáng. Nếu bước quá nhanh sẽ cho thấy bản thân mình thiếu kiên nhẫn. Cô cẩn thận lựa chọn con đường rộng, bằng phẳng, không có mương rãnh, tránh những đường có chợ đêm, vỉa hè đông hàng rong và người đi bộ, thà rằng chấp nhận đi đường vòng. Kết quả là, vòng vo loanh quanh một hồi, cô bị lạc đường, không thể không bước chậm lại, vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, tìm biển chỉ dẫn. Hạ Lan Tĩnh Đình mãi đến lúc này mới nói: "Rẽ phải, đi thẳng thêm một đoạn chính là Phố Đông."

Bì Bì ngẩn ra, dừng lại: "Sao anh biết? Anh có thể nhìn thấy đúng không?"

"Phố Đông có một quán thịt bò Hồi giáo, mùi đặc trưng của nó phát ra từ hướng bên phải, cách đây không xa."

"Trong thành phố này có ít nhất một trăm quán thịt bò Hồi Giáo, sao biết chính là quán này?"

"Đúng là quán thịt bò phố Đông, tôi chắc chắn."

Vạn Kiếp Yêu Em - Thi Định NhuWhere stories live. Discover now