Chương 6: Tim đập ba lần mỗi phút

258 7 0
                                    

Không biết bởi do thân nhiệt của anh, hay vì quá hoảng sợ, Bì Bì cảm thấy tay mình đột nhiên mất đi tri giác. Không chỉ mất đi tri giác mà ngay cả khả năng tư duy cũng mất nốt.

Ba lần.

Tim Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ đập ba lần mỗi phút.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Mặc dù cô không biết nó là vật gì, nhưng vẫn đề cao cảnh giác: "Cho hỏi, mang nó lâu thì tôi sẽ bị bệnh tim sao?"

"Sẽ không." Hạ Lan Tĩnh Đình dời hạt châu ra khỏi tay cô, nhẹ nhàng nói, "Thứ này mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nó luôn ở bên cạnh tôi từ trước đến nay. Nếu một ngày nào đó cô không muốn đeo nữa, đừng vứt nó đi, cứ trả lại cho tôi. Được chứ?"

"Vâng." Bì Bì đưa hay tay chống má, lặng lẽ ngắm anh, "Nhưng mà Hạ Lan tiên sinh, vì sao anh cứ phải đeo kính? Rõ ràng là buổi tối anh nhìn thấy mà."

"Gọi tôi là Hạ Lan Tĩnh Đình."

"Hạ Lan Tĩnh Đình, tại sao anh nhất định phải đeo kính?"

"Tôi có thể không đeo."

"Ồ?"

"Nhưng tôi không dám tháo xuống."

".... Vì sao?" Bì Bì bưng tách trà lên uống một ngụm.

"Tôi sợ, cô sẽ yêu tôi."

"....Hả?" người nào đó trợn tròn mắt.

Do dự một hồi, Hạ Lan Tĩnh Đình mới nói một câu rất sâu xa: "Bởi vì tôi nhìn rất đẹp trai."

"Phụt...." nước trong miệng Bì Bì văng ra.

Từ trước tới giờ, Bì Bì vẫn luôn cho rằng, trên đời này, sẽ không có bất kì ai đẹp trai hơn Gia Lân. Huống chi hai người đã quen nhau nhiều năm, giữa cô và Gia Lân, vấn đề vẻ bề ngoài từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa. Thế mà hôm nay, lại có một người ở trước mặt cô, hùng hồn tuyên bố, nói rằng bản thân mình rất anh tuấn đẹp trai, còn tự cho rằng đó là sức quyến rũ mãnh liệt, Bì Bì thấy rất muốn cười.

"Sẽ sao?" Cô dùng khăn ăn lau lau miệng, "Anh thật tự kỷ, tôi không phải người mê trai đến vậy."

"Đừng nói thế, yêu cái đẹp là bản chất vốn có của mỗi người."

Nói xong, anh gỡ kính xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, chưng ra một tư thế tạo dáng rất "cool".

Bộ dạng nhìn buồn cười không chịu nỗi, khiến Bì Bì suýt nữa cười lăn lộn.

Nhưng rồi, cô nhanh chóng giật mình. Bởi lời nói của Hạ Lan Tĩnh Đình hoàn toàn là sự thật. Một lời nói thật rất vang dội.

Anh đúng là rất đẹp trai, khiến người ta nghi ngờ, liệu đó có phải đó là một tai họa hay không.

Bì Bì cảm thấy, lúc Hạ Lan đeo kính, dù bị kính đen che đi đôi mắt, nhưng mày trán đường nét rõ ràng, vẫn để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc về sự anh tuấn và phong thái nhàn nhã, ung dung. Lúc Hạ Lan tháo kính ra, đôi mắt đen, sâu không thấy đáy, rất trong và sáng, như thể ai đó đã chấm thêm lên vài giọt sơn vào vậy, có thể câu hồn đoạt phách người khác. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Bì Bì có cảm giác, hình như ánh mắt của Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn còn thiếu chút gì đó so với những người bình thường. Hai con ngươi đen thăm thẳm, như sương mù bình minh sáng sớm, lượn lờ quanh rặng núi phía xa xa, rất khó nắm bắt, vừa tựa như nước hồ mùa xuân, trong đến nỗi thấy được cả đáy hồ. Rõ ràng cực kỳ bí ẩn, nhưng đó là sự thật buộc người khác phải tin. Bì Bì chẳng biết vì sao, đôi mắt anh có thể cùng lúc mang đến cho người khác hai loại cảm giác khác biệt nhiều đến thế.

Vạn Kiếp Yêu Em - Thi Định NhuWhere stories live. Discover now