Chương 45: Vạn Kiếp Yêu

500 9 2
                                    

Cuối cùng thì Bì Bì cũng đã hiểu được, trong những câu chuyện phi lí những nhân vật phi lí sẽ tự có hạnh phúc riêng của kẻ phi lí.

Sisyphus cần mẫn lăn tảng đá khổng lồ lên đến đỉnh núi, anh ta vừa nhìn thấy được mặt trời, lại vừa nhìn thấy được mặt đất, và cũng tự nhận thức được ý nghĩa của lao động và giá trị của cuộc sống.

Ai bảo rằng sự lặp lại không mang lại hiệu quả gì chứ?

Cuộc sống nhờ có sự lặp lại sẽ được điều chỉnh từng chút một, còn chúng ta dựa vào sự lặp lại để bắt đầu những hướng đi mới.

Bì Bì rốt cuộc vẫn không thể vượt qua được kì thi nghiên cứu sinh. Sau khi qua vòng thi thứ hai, cô phải đi kiểm tra sức khỏe, tưởng là sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, nhưng ai ngờ đợi đến hết tháng tám mới được cho hay, rằng cô đã bị loại.

Mặc dù họ không nói rõ nguyên nhân, nhưng cô biết tại sao.

Vết thương trên tay phải của cô vì không được chữa trị kịp thời, các dây thần kinh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cánh tay phải đã không thể giơ lên được nữa, cũng không thể cầm nắm bất cứ vật gì. Dần dần, các cơ thịt của cẳng tay và bàn tay bắt đầu khô rút và teo lại. Các ngón tay đã không còn cảm giác, suốt ngày chỉ biết cong quéo như những con giun. Mặc dù đã đến rất nhiều bệnh viện, tiến hành rất nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng vẫn không thể chữa được. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng học được cách đánh chữ bằng một tay, tốc độ đánh không phải là chậm.

Cô chuyển vào sống trong tòa đình viện ở phố Nhàn Đình, tự học nghề làm vườn, sau đó trồng lại toàn bộ vườn hoa của Hạ Lan Tĩnh Đình. Mỗi ngày, cứ đến hoàng hôn, cô lại pha một ấm trà thật ngon, ngồi trên chiếc ghế mây, thưởng thức những hoa cỏ do chính tay mình trồng. Cô vẫn nhớ như in những lời mà Hạ Lan Tĩnh Đình từng nói, linh hồn có mùi thơm. Chỉ cần cô còn một chút hồi ức, cho dù đó là những hồi ức cực kỳ mong manh, cực kỳ vụn vặt đi chăng nữa, thì mỗi khi cô nhớ đến anh, anh sẽ ngửi được chúng trong gió và tìm về.

Hằng ngày cô đều nhớ về anh một cách mạnh mẽ. Nhớ từng ngày mà họ đã trải qua, nhớ từng chi tiết nhỏ khi mà họ ở bên nhau. Giả dụ linh hồn có mùi thật, thì mùi này chắn chắn rất là mãnh liệt.

Mỗi khi có một cơn gió thổi ngang qua, chuông gió sẽ kêu lên keng keng, cô đều vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Ảo tưởng rằng có một bóng người đeo kính đen, mặc chiếc áo khoác gió đi về phía cô.

Thế nhưng, Hạ Lan Tĩnh Đình chưa bao giờ quay lại

Cô vẫn thường xuyên về nhà thăm ba, mẹ và bà nội.

Các vị trưởng bối ở nhà ai cũng thấy thương và đau lòng cho cô, lần nào cô về cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon.

Cứ cách vài ngày, mẹ và bà nội lại cãi nhau, còn cô vẫn là sứ giả đứng ra hòa giải. Kết cục luôn có một người sập cửa bỏ đi, đến nửa đêm lại vừa giận dỗi, vừa thở hổn hà hổn hển quay về đi ngủ.

Chẳng còn cách nào khác, bởi đây chính là cuộc sống.

Bì Bì đã mở một cửa hàng hoa trong chợ hoa dưới chân núi. Cô bán hoa và cây cảnh, còn bán cả hạt giống nữa. Nhờ vào sự tiến bộ càng ngày càng cao của tay nghề, cô kiếm được một ít tiền từ đó. Tiếng tăm trong nghề cũng dần dần lan rộng, thường được các gia đình ở những vùng lân cận mời đến với vai trò như một nghệ nhân vườn, giúp họ trồng hoa và thiết kế vườn. Bì Bì rất yêu thích công việc này, hoa tươi và bùn đất mang lại cho cô cảm giác rất thân thiết.

Vạn Kiếp Yêu Em - Thi Định NhuWhere stories live. Discover now