Chương 10: Buổi đấu giá thú vị

174 6 0
                                    

Giọng nói ấy nghe sao mà réo rắt, đẹp tựa âm thanh chốn thiên đường. Bì Bì không thể không quay lại nhìn, nhìn tới nhìn lui, phát hiện ra người đang nói chính là Hạ Lan Tĩnh Đình, chớp chớp mắt, lại thử điều chỉnh lại tầm nhìn, sau đó lập tức mất phản ứng.

                                                            ──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

"Nếu cô chịu ngoan ngoãn vâng lời như bây giờ, hôm nay tôi sẽ không làm khó dễ cô." Thấy rõ sự cầu xin trong lời nói của cô, Hạ Lan Tĩnh Đình buông lỏng tay, rồi rất tự nhiên sửa sang lại cổ áo bị kéo lệch của cô.

Trong lòng Bì Bì đang nghiến răng nghiến lợi mắng chửi anh, đồ bạo quân, đồ bạo quân.....

Trên mặt bạo quân vẫn chưng diện nụ cười rạng rỡ của kẻ chiến thắng, nhưng bất ngờ trên mũi bỗng dưng thấy động nhẹ, mắt kính đã bị Bì Bì tháo ra, ngay sau đó, có tiếng nắp thùng rác bật lên.

"Kính của tôi đâu?" Mặt anh càng ngày càng đen.

"Anh vứt đồ của tôi, tôi cũng vứt đồ của anh." Bì Bì phủi phủi bụi bặm trên tay, khoanh tay, khiêu khích: "Huề. Vả lại, anh không mang kính thậm chí còn anh tuấn hơn, thật đấy."

"..........."

Thật ra, mục đích chính của Bì Bì là muốn xem Hạ Lan Tĩnh Đình không đeo kính sẽ có dáng vẻ như thế nào. Có thể nói, là muốn nhìn thử xem ánh mắt anh vào ban ngày trông thế nào. Sẽ vẫn luôn nhắm lại? Hay sẽ nửa nhắm nửa mở, để lộ phần lớn là tròng trắng.

Nhưng sau đó, cô có chút thất vọng cho những suy luận của mình.

Bởi ánh mắt Hạ Lan và người bình thường không có sự khác biệt nào quá lớn. Con ngươi rất to, sâu thẳm, đen láy, tối như lúc người ta xuyên vào đường hầm. Nhưng khi anh nhìn cô, cái nhìn ấy vô định, thị giác không hề có tiêu điểm, thậm chí ánh mắt cũng không chuyển động, thực sự giống một người mù. Ai nhìn vào đôi mắt ấy, đều cảm thấy trông nó rất đẹp, đồng thời cũng nhận ra thị lực của anh chắc chắn có vấn đề.

Giằng co một hồi, Hạ Lan Tĩnh Đình đột ngột rũ mắt, có thể nhận ra anh đang nổi giận, nhưng phải cố gắng kiềm chế chính mình.

Anh không nói gì, trực tiếp đi thẳng đến thùng rác, mở nắp, thò tay vào trong sờ soạng, cuối cùng cũng tìm được mắt kính, lấy tay lau lau, đeo trở lại trên mắt.

Bì Bì lanh tay lẹ mắt theo sát bên cạnh, cũng muốn thừa cơ lấy lại đôi giày của mình, nhưng bị Hạ Lan Tĩnh Đình không hề khách khí đưa tay ngăn lại: "Mau lên, buổi đấu giá bắt đầu rồi, chúng ta phải đi thôi."

Anh không nhắc lại chuyên mắt kính, chỉ nắm tay cô dắt đi, với lại còn nắm rất chặt.

Bì Bì tiến thoái lưỡng nan, vứt cũng không nỡ vứt, không chịu dời bước: "Không có giày tôi đi thế nào?"

"Trên sàn có trải thảm đúng không."

"Nhưng chân tôi vẫn còn đau."

"Tôi dìu cô." Giọng anh rất ôn tồn, "nếu cô không muốn đi, để tôi bế cô lên."

Vạn Kiếp Yêu Em - Thi Định NhuWhere stories live. Discover now