Chương 15: Tuyệt vọng

181 3 0
                                    

Cô không muốn quấy nhiễu bất cứ ai, chỉ muốn một mình rời khỏi nhân thế, trong giờ khắc cuối cùng này, có thể lắng nghe tiếng nói của một người nào đó.

Điện thoại vang lên một hồi chuông đã được kết nối.

"Alo?"

                                                     ──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Kế hoạch như thế này, Bội Bội nói:

- Vào lúc 10h32 tại sân bay, bọn họ sẽ đến sớm một giờ để xử lý thủ tục. Chuyến bay quốc nội phải đến trước 30 phút để đăng kí, chúng mình không thể bảo Đào Gia Lân đã ngồi trên máy bay ra ngoài được, một nửa khả năng khi đó anh ta đã tắt điện thoại. Thế nên 9h45 chúng mình gọi điện cho anh ta, bảo cậu tự sát. Nếu như anh ta còn một chút quan tâm tới cậu, sẽ bất chấp mà gấp gáp quay lại. Thời gian đến đây mất một tiếng, khi đó chính là anh ta đã dễ dàng bỏ qua chuyến bay của mình rồi. Mỗi ngày chỉ có một tuyến bay từ thành phố C đến Bắc Kinh, nếu ngồi xe lửa thì phải mất 2 ngày 2 đêm. Nhỡ chuyến bay này chẳng khác nào bỏ lỡ chuyến đi Mỹ kia.

- Đúng đó, năm viên thuốc ngủ vô cùng an toàn, liều thuốc chỉ đủ để cậu mê man một ngày, mình đã hỏi người có kinh nghiệm rồi. Ngày nay, liều thuốc ngủ duy nhất có thể dẫn đến tử vong đó là uống 32 viên. Dù vậy, xác xuất tự sát thành công chỉ có 8%. Quá trình cấp cứu kể cả rửa ruột, thông khí quản, hô hấp, tâm điện, dùng thuốc, loại bỏ huyết dịch, di chứng chỉ cần mất 3 vạn đồng là có thể trị liệu và hồi phục.

- Nhớ rõ, phải để một cái máy ghi âm dưới gối cậu. Nếu như Gia Lân có sám hối hay thổ lộ, cho dù cậu đang ngủ say thì sau này vẫn nghe được.

- Đừng lo đến chuyện sẽ bị Gia Lân phát hiện. Mình có người bạn ở bệnh viện đó, anh ấy sẽ hết sức thấu hiểu mà nói bệnh của cậu vô vùng nghiêm trọng.

...

Nói thật, cô không hề chăm chú lắng nghe những lời mà Bội Bội và Tiểu Cúc nói.

Hai ngày đêm sống trong nước mắt, ánh mắt cô bi thương, giống như mắc chứng đục thủy tinh thể. Nhìn mọi thứ đều rất mơ hồ, đặc biệt là khuôn mặt.

Rồi cô không ngừng khụt khịt mũi, giấy ăn xếp chồng lên nhau thành núi nhỏ núi to trên mặt bàn trước mặt.

Để tỏ rõ lòng mình, Bì Bì nhấp một ngụm café, nhìn thẳng vào hai khuôn mặt trước mắt: "Nói vậy, hai cậu không cảm thấy cái ý tưởng này rất ngu ngốc sao? Là bạn bè với nhau, chẳng lẽ các cậu đã đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao quá nhiều?"

Ngay lập tức, Bội Bội và Tiểu Cúc đã nhận rõ rằng cái chủ ý của họ ngu xuẩn đến mức nào, nói cho cùng chính là rất máu chó (cẩu huyết). Nhưng hai người lại nghiêm túc nói:

"Ngu xuẩn, không ngu ngốc, không quan trọng, quan trọng là hiệu quả."

"Bì Bì, bây giờ chính là thời kỳ hòa bình tiến vào chiến tranh của cậu. Chiến tranh nói đúng là binh yếm bất trá*. Huống hồ cậu lại yêu Gia Lân. Nghìn điều giả, vạn điều giả, nhưng sự thật kia không giả. Bội Bội nắm tay cô, muốn cô trấn định: "Tình huống bất thường, phải dùng biện pháp phi thường."

Vạn Kiếp Yêu Em - Thi Định NhuWhere stories live. Discover now