Chương 9: "Một vị Hồ Ly"- Phải nhớ dùng từ "vị"

202 5 0
                                    

Bì Bì khóc không ra nước mắt, cố gắng hít lấy không khí: "Tôi ........ tôi muốn nói là: thứ ... thứ lỗi cho tôi có mắt không tròng, xem ra ... anh thật sự là .... một vị hồ ly."

                                                            ──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

"Xin lỗi," nhân viên trực ban nọ đưa mắt liếc nhìn tấm thẻ phóng viên của cô, không nóng không lạnh hỏi: "Quan tiểu thư, cô được ai mời?"

"Hạ Lan Tĩnh Đình."

"Hạ Lan tiên sinh?" Anh ta hơi ngập ngừng, sau đó lấy điện thoại ra, "Xin chờ một chút, tôi sẽ gọi cho ngài ấy."

Nhưng anh ta chưa kịp nhấn số, đã vội tắt máy, đưa tay chỉ về phía ngoài cửa kính: "Đó không phải Hạ Lan tiên sinh sao?"

Giữa trời đất chẳng biết từ khi nào tuyết đã nổi lên, trên nền mây khói hỗn độn, có một bóng người thân đơn áo mỏng đang lặng im đứng đó.

Nếu nói về "trang trọng", Bì Bì tin chắc rằng, trang phục của Hạ Lan Tĩnh Đình tuyệt đối không thể cho là trang trọng. Một chiếc áo khoát mỏng màu đen, quần và giầy đều bằng vải bố. Sạch sẽ và vô cùng đơn giản. Người khác mặc vào là keo kiệt, tồi tàn, nhưng sao mặc trên người anh lại trở thành thanh cao, quý phái.

Anh là khách quý ở đây, đồng thời cũng là khách quen. Mới bước ra khỏi ô tô, đã có một nhân viên phục vụ chờ chực đã lâu trước cửa bước đến đón tiếp, sau khi ghé miệng nói nhỏ vài câu, liền đưa anh đến cánh cửa dành cho người mù phía bên phải.

Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, thường có một bữa tiệc nhẹ tiếp đón khách khứa. Sảnh tiếp rất rộng, được thiết kế theo phong cách Victoria, hoa văn trên vải bọc sô pha và thảm đều rất sống động. Đem đến cho bầu không khí của mùa đông rét lạnh này một sự ấm áp, vui vẻ hiếm hoi. Chiếc bàn gỗ táo dài được phủ vải gấm, làn vải rũ xuống mềm mại dưới ánh đèn thủy tinh, bên trên bày rất nhiều cà phê, trà, rượu, trái cây và bánh ngọt. Nhân viên tạp vụ mặc lễ phục, tay bưng khay trà đi đi lại lại khắp nơi, mang rượu vang và tráng miệng đến mời khách. Khách tham dự ai cũng như ai, nam thì âu phục giày da, nữ thì giày cao gót, váy dạ hội, giọng nói thầm thà thầm thì, giọng cười nhỏ nhẹ. Nếu không có nền nhạc tăng gô của vũ hội, khung cảnh trước mặt cực kỳ giống màn mở đầu trong bộ phim "lời nói dối chân thật".

Bì Bì chợt thấy, nghề phóng viên cũng chẳng phải một nghề thú vị. Họ tựa những phân tử khí trong suốt, dao động khắp mọi nơi, ngoài việc mang đi một vài bức ảnh thì không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Để săn tin, họ sẵn sàng tiếp xúc với đủ các hạng người ở những nơi khác nhau, nhưng khi viết xong bản tin, họ sẽ không bao giờ quay lại những nơi ấy nữa. Họ dường như tham dự vào rất nhiều chuyện, rồi lại phủ sạch mọi quan hệ dây dưa với những chuyện này. Một cái miệng mau lẹ, một ngòi bút, một ống kính – đó là phóng viên.

"Tĩnh Đình," Uông Huyên vừa đưa tay vào túi lấy giấy mời trình ra, vừa chào hỏi anh, trong giọng nói tỏ ra vài phần thân mật: "Đến sớm vậy, quả là lần đầu tiên. Tô Thành nói, lần trước anh đoạt đi một đôi ngựa ngọc đời Đường của anh ấy, hôm nay anh ấy phải phục thù."

Vạn Kiếp Yêu Em - Thi Định NhuWhere stories live. Discover now