Chương 27

149 4 0
                                    

Đèn phòng khách đã tắt nhưng đèn nhà bếp vẫn còn sáng.

Ba Bì Bì vừa mới đi làm về, một bát cơm thừa, một túi cải muối chua, kèm theo tiếng hàm nhai thật khí thế.

Cô chợt cảm thấy ấm áp trào dâng. Thế giới hiện thực biết bao. Mặc dù ngôi nhà rất chật hẹp, đồ đạc đều đã cũ, để tiết kiệm điện nên ánh đèn rất mờ. Thế nhưng đây là ngôi nhà mà Bì Bì đã sống suốt hai mươi năm qua.

"Bì Bì, sao muộn vậy còn về nhà?" Nghe thấy tiếng động, ba Bì Bì ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, "Sao con lại cạo đầu như thế?"

"Đơn vị con phát động phong trào, con tình nguyện tham gia cổ vũ những bệnh nhân bị ung thư."

"À." Ông lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Bì Bì để ý thấy trên tay ba đang quấn một miếng gạc, vội hỏi: "Ba, tay ba bị sao vậy?"

"Khi đang làm việc không cẩn thận nên bị cắt phải, chỉ là một vết thương nhẹ, không có gì đâu."

"Ba đi bệnh viện chưa? Coi chừng kẻo bị nhiễm trùng đó."

"Ở nhà có thuốc dán, dán lên một miếng là được rồi." Giọng ông cất lên ồm ồm, "Đi bệnh viện chi cho phiền phức, chờ xếp hàng lâu lắm."

"Ba không bận, sợ xếp hàng gì chứ." Bì Bì lỡ lời nói một câu, nói xong lập tức hối hận. Ba cô bày bán hàng trên vỉa hè kiếm không được bao nhiêu tiền, việc đi sửa bồn cầu gần đây cũng không còn đắc như trước nữa. Trước kia máy nhắn tin kêu suốt, sửa một lần được đến bảy mươi đồng, nhưng hiện giờ có khi hai tuần mới nhận được một cuộc gọi. Có một lần, bồn cầu một nhà nọ bị nghẹt, sửa gần xong mới phát hiện thứ làm nghẹt chỉ là một cây tăm, chủ nhà chẳng chịu trả tiền, ba Bì Bì nổi bực mắng vài lời thô tục, con trai gia đình đó không vui, thế là hai người lao vào đánh nhau. Ba Bì Bì tuổi già sức yếu, không phải đối thủ của cậu ta, nên phải mang mặt mũi tím bầm quay về. Vì vậy mẹ Bì Bì không ngừng buông lời trách móc chồng mình không có tương lai, biết bao người làm ăn kinh doanh đều giàu to, vì sao ông ấy mãi mà một chút tiền cỏn con cũng không kiếm được. Hại cả nhà phải thắt lưng buộc bụng, nhịn đói nhịn khát theo ông.

May mắn là, thần kinh của ba cũng rất vững giống Bì Bì, không nghĩ nhiều mà chỉ nói: "Muộn rồi, đi ngủ đi."

Trong phòng ngủ vọng ra tiếng TV đang nói. Mẹ Bì Bì rất thích xem TV nên ngủ rất trễ. Bì Bì mở tủ lạnh, muốn tìm ít nước ngọt để uống, nhưng tủ lạnh trống trơn, ngoài một túi cải trắng cộng với hơn mười túi cải muối Phù Lăng thì chẳng còn thứ gì, ngay cả một quả trứng cũng không có.

Cô không kiềm được than vãn: "Ba, lương con đưa tháng này đâu, nhà mình không nghèo đến vậy chứ? Làm gì đến nỗi ba phải ăn cải muối suốt thế."

"Ừm." Ông nhanh chóng vét sạch những hạt cơm cuối cùng trong bát, "Mẹ con mua phiếu hội viên nửa năm ở câu lạc bộ thẩm mỹ. Bà ấy nói, mọi người trong công ty đều mua, cả tập thể đều mua, mình không mua thì rất mất mặt."

Bì Bì lấy ví tiền của mình ra. Chẳng còn dư bao nhiêu. Cô lấy ra ba trăm đồng dúi cho ba, sau đó đưa cho ông một tấm thẻ atm: "Đây là tiền gửi ngân hàng của con, trong nhà có chuyện gì gấp cần chi thì cứ lấy mà chi. Mật khẩu là 3027."

Vạn Kiếp Yêu Em - Thi Định NhuWhere stories live. Discover now