Chương 43: Một Kích cuối cùng

136 3 0
                                    

Suốt một tháng ấy, Bì Bì chỉ chờ duy nhất một điều.

Cuộc gọi của Triệu Tùng.

Cô biết, chắc chắn ông ta sẽ đến lấy chiếc chìa khóa này, chiếc chìa khóa là món tiền cược duy nhất mà cô có được.

Một tuần sau, Tô Mi gọi điện lại, thông báo là Triệu Tùng vẫn còn ở Bắc Cực.

Đến tuần thứ ba, Tô Mi gọi đến, báo Triệu Tùng đã quay trở lại.

Ngay hôm sau cuộc gọi của Tô Mi, Bì Bì nhận được một cú điện thoại lạ. Giọng nói lạ, số máy cũng lạ.

- Chào cô, xin cho hỏi, cô có phải là Quan tiểu thư không?

- Phải, là tôi.

- Tôi là một người bạn của Triệu Tùng, tên tôi là Trần Quảng. Nghe nói, Quan tiểu thư có việc tìm ngài ấy?

- Đúng vậy.

- Triệu Tùng nói, dù cô có chuyện gì, đều có thể bàn bạc trực tiếp với tôi, ngài ấy sẽ không gặp cô.

Bì Bì đang uống trà, nghe thế bèn dốc tách trà lên uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói:

- Nếu ông ấy không muốn gặp tôi, vậy thì tôi không có gì để nói.

- Có lẽ Quan tiểu thư nên lo lắng cho sự an toàn của người nhà cô.

- Đây chính là điều kiện trao đổi của tôi. - Cô cố tỏ ra là một người không dễ bị chèn ép, tiếp tục đàm phán, - Hạ Lan Tĩnh Đình đã bị biến thành nguyên hình, tôi chẳng còn hứng thú với chuyện trong giới hồ ly của các ông nữa. Tôi sẵn lòng giao ra chiếc chìa khóa này, với điều kiện tiên quyết là các ông phải cam đoan không đến làm phiền tôi và người nhà của tôi.

Đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ:

- Vấn đề giao dịch chỉ đơn giản thế thôi à.

- Đúng, rất đơn giản, nhưng tôi muốn gặp thẳng Tế ti đại nhân, nghe chính miệng ông ấy đảm bảo.

- Điều này là đương nhiên, tộc hồ chúng tôi rất giữ chữ tín. Tế ti đại nhân đã cam đoan thì dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. - Anh ta nghiêm túc nói, - Thế thì, Quan tiểu thư, chúng tôi có thể lấy chiếc chìa khóa đó ở đâu?

- Chiếc chìa khóa đó được bảo quản trong kho tư nhân dưới tầng hầm của chi nhánh ngân hàng thành phố C. Tôi nghĩ có lẽ nên hẹn ngày giờ cụ thể.

Giọng nói phía bên kia điện thoại đột nhiên thay đổi:

- Quan tiểu thư, chúng ta đi ngay bây giờ luôn, được không?

Cô trả lời:

- Được thôi, cho tôi 1 giờ để chuẩn bị?

- Chỉ một chiếc chìa khóa, cần phải chuẩn bị gì chứ? Quan tiểu thư, xin hãy nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen đang đỗ đối diện cửa hàng quần áo 'JU' bên kia đường, chúng tôi đang đợi cô trong xe. Cô hãy đến đó, sau đó chúng ta cùng đến ngân hàng, được không?

Tuy cách hai tuần, và dù chỉ mới nghe Triệu Tùng nói chuyện lần thứ hai, cô vẫn nhớ rất tận tường giọng nói tiếng Trung Quốc phổ thông mang theo âm mũi rất nặng của ông ta. Thái độ khi nói chuyện của ông ta lúc nào cũng tỏ ra rất khách sáo và lễ độ. Chừng như rất ít khi hoạt động ở miền Nam, nên giọng nói khá không tự nhiên, cách uốn lưỡi rất giống người nước ngoài.

Vạn Kiếp Yêu Em - Thi Định NhuWhere stories live. Discover now