"Chúc mừng vị đại gia này! Bây giờ, thanh quan(1) này đã thuộc về ngài, ngài cứ việc mang về thích chơi đùa thế nào thì chơi!"
Giữa những tiếng cười dâm đãng đang tràn ngập, bao gai nhốt Hạ Lan Phiêu được mở ra, ánh nến chiếu rọi cả căn phòng làm nàng không mở nổi mắt. Một gã đàn ông đầu to bụng phệ sau khi thấy rõ dung mạo của nàng thì thở dài thất vọng, nhưng vẫn rộng lượng nắm tay nàng: "Còn tưởng là một tiểu mỹ nhân, không ngờ là một đứa nít ranh! Thôi thôi bỏ đi, nể tình ngươi là một thanh quan, theo lão gia về nhà có cơm no rượu say! Chỉ cần ngươi hầu hạ lão gia cho tốt, ngươi sẽ được sống sung sướng!"
Gã đàn ông đó nói xong, thô bạo nắn bóp khuôn mặt của Hạ Lan Phiêu, làm Hạ Lan Phiêu đau đến mức suýt kêu ra tiếng. Nàng hung dữ trừng mắt với gã đàn ông đó, theo phản xạ cắn vào tay gã ta. Gã đó đau đớn kêu lên một tiếng, tát lên mặt Hạ Lan Phiêu một cái thật mạnh: "Tiện nhân! Ngươi mà cũng dám cắn ta, đúng là chán sống rồi! Trả hàng!"
"Đại gia, xin đừng!" Tú bà cuống quýt mỉm cười lấy lòng: "Con nhóc này vẫn còn là gái chưa chồng, sợ người lạ cũng là tự nhiên. Chờ đến khi đại gia dạy dỗ xong, lại chả thành động lòng người ngay?"
"Thật không?" Gã đàn ông hơi nghi ngại nhìn Hạ Lan Phiêu: "Mặt mũi tầm thường thì thôi miễn, tính cách lại còn như thế, ai mà ưa nổi."
"Không ưa thì ông cũng đừng có mua!" Hạ Lan Phiêu cất tiếng châm chọc: "Tuổi đã lớn ngần nấy rồi, còn không biết dưỡng sức, lại cứ tự làm mình bẽ mặt."
"Ngươi!"
Gã đàn ông giận dữ, hung hăng tát thêm mấy phát lên mặt Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu đương nhiên biết bây giờ nàng càng nói là càng dại, nhưng khi nàng nhìn thấy cái mặt béo như mặt lợn của gã thì không nhịn được mà châm chọc. Gã mặt lợn bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên cười: "Được, đáo để lắm, ta thích! Nhóc con, lão gia ta sẽ dạy dỗ ngươi thật kỹ, cho ngươi nhận thức được sự dịu hiền mà phụ nữ cần phải biết! Đi theo ta!"
Gã mặt lợn nói xong, một tay vác Hạ Lan Phiêu lên sắp đi ra ngoài cửa. Hạ Lan Phiêu ra sức giãy dụa, thật hận không thể liều mạng với gã mặt lợn. Gã mặt lợn ném nàng lên xe ngựa, không hề tốt bụng như Tiêu Mặc mà cởi luôn quần áo định Bá Vương Ngạnh Thượng Cung *rape*. Hạ Lan Phiêu vừa đánh vừa chửi hắn, còn vừa cắn vừa đá, nước mắt đã rơi đầy mặt. Nhưng đúng vào lúc nàng hoàn toàn tuyệt vọng, xe ngựa dừng lại.
"Sao thế?" Gã mặt lợn thò đầu ra khỏi xe ngựa: "Kẻ nào dám cản đường ta?"
"Người đang ngồi trên xe của ngươi, là vợ ta." Tiêu Mặc mỉm cười nhìn gã mặt lợn, tuấn lãng tựa thiên thần: "Ngươi có thể trả nàng lại cho ta không?"
"Nói phét! Con nhỏ này là ta mua được, liên quan gì đến ngươi!"
"Tiếc quá. Nếu không trả nàng lại cho ta, ta chỉ có thể lấy mạng của ngươi."
Tiêu Mặc nói xong, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu gã mặt lợn, gã mặt lợn liền mềm oặt rồi ngã xuống. Hắn đến gần Hạ Lan Phiêu, không nói câu nào cởi áo ngoài ra choàng lên người nàng. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn hắn, không nói gì, ánh mắt hoảng sợ giống như một con mèo nhỏ đang bị thương. Tiêu Mặc nhẹ nhàng thở dài, xoa đầu nàng: "Không sao rồi, mọi thứ đã qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Документальная прозаThể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đại, Ngược Nhân vật chính: Tiêu Mặc - Hạ Lan Phiêu Truyện rất rất dài, có 2 kết thúc. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến Hạ Lan Phiêu xuyên qua thời không tới..... thanh lâu mua vui!!! Càng kinh khủng hơn khi xung...