"Hội thị đồng bạn mạ
Trường an nguyệt hạ
Nhất hồ thanh tửu nhất thúc đào hoa
Tâm như chúc quang
Khát vọng tại huyễn tưởng trung điểm lượng
Nhất tưởng khởi nhĩ ngã dĩ kinh khai thủy
Khai thủy phong cuồng"
(Tạm dịch:
"Sẽ là đồng bạn sao
Trường An dưới ánh trăng
Một bầu thanh rượu một bó hoa đào
Tâm như ánh nến
Thắp sáng khát vọng trong tưởng tượng
Ta đã bắt đầu nghĩ tới ngươi
Bắt đầu sóng gió")
. . . . . .
Trong điện Lãnh Tuyền, một giọng ca nữ đang không ngừng ngâm xướng, nhưng trong đầu Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trống rỗng. Những lời hát này rõ ràng là của bài Trường Tương Thủ (Bên nhau dài lâu), chắc chắn không phải là bài hát của triều đại này! Nếu nói là trùng hợp thì cũng quá khéo rồi! Chẳng lẽ ở bên trong cũng là người xuyên không mà đến sao? Có thể không?
Hạ Lan Phiêu nghĩ đến mà run rẩy dựa tay lên cửa cung điện Lãnh Tuyền, mình khẽ run, không biết rốt cuộc mình có nên đẩy cửa ra hay không. Bởi vì, nàng sợ mình lại thất vọng một lần nữa.
Nếu không phải đến từ cùng một thế giới, ta sẽ thất vọng, nhưng nếu như nàng cũng là xuyên không đến mà nói, ta sẽ lại càng thất vọng hơn. . . . . . Chẳng lẽ không có biện pháp nào để quay trở về nhà hay sao? Có phải cho dù như thế nào cũng không thể về nhà không? Cuối cùng thì ta đang sợ hãi cái gì. . . . . . Nếu như cũng là đồng bào xuyên không đến thì cùng nhau trốn khỏi hoàng cung, sống với nhau rồi nghĩ cách để về nhà cũng tốt! Ta sẽ còn cô đơn nữa. . . . . .
Hạ Lan Phiêu do dự thật lâu, cuối cùng quyết định vẫn đẩy cửa đi vào dò xét đến cùng. . . . . . Nhưng đợi khi nàng quyết định tiến vào cung điện thì cánh tay mở cửa bị một người nắm lấy.
"Người làm cái gì vậy?" Tiêu Nhiên vội vàng nhìn nàng: "Muốn chết phải không?"
"Hả?"
"Chiếu Tiên hoàng để lại, điện Lãnh Tuyền là khu vực cấm, người dám cả gan xông vào chỉ có một con đường chết, không trừ một ai."
"Thế nhưng nơi này không có ai canh giữ."
"Ở chỗ này đều là cao thủ số một canh giữ, ẩn trong bóng tối, ngươi tất nhiên sẽ không thấy! Mau đi theo ta!"
Tiêu Nhiên nói xong, kéo tay của Hạ Lan Phiêu quay về, Hạ Lan Phiêu cũng mặc bàn tay to của hắn nắm như vậy. Nàng theo hắn đi tới đình nhỏ giữa hồ, Tiêu Nhiên thấy không có người đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới phát hiện dọc đường mình vẫn nắm tay của Hạ Lan Phiêu, vội vàng buông ra, cả khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Hạ Lan Phiêu cũng có chút lúng túng nhìn cái bóng trong hồ của ánh trăng, ngượng ngùng cười: "Vương Gia, thật đúng lúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãnh Hoàng Phế Hậu
NonfiksiThể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đại, Ngược Nhân vật chính: Tiêu Mặc - Hạ Lan Phiêu Truyện rất rất dài, có 2 kết thúc. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến Hạ Lan Phiêu xuyên qua thời không tới..... thanh lâu mua vui!!! Càng kinh khủng hơn khi xung...