Chương 41: Hoàng đế của Tề quốc

78 1 0
                                    

Cố ý không nhìn khuôn mặt tái nhợt vì giật mình của Minh Châu, Hạ Lan Phiêu ngồi ở trên ghế, mặc cho đám tỳ nữ giúp nàng sửa soạn.

"Tiểu thư, đã xong rồi." Bọn tỳ nữ nói.

"Tốt."

Khi Hạ Lan Phiêu mặc xong chín lớp áo bước lên xe ngựa, nàng bi ai phát hiện bởi vì mặc quá nhiều, mỗi bước đi đều thấy khó khăn. Nàng gian nan bước từng bước nhỏ đến xa ngựa, đang do dự có nên nhấc váy không để ý hình tượng sải bước lên xa ngựa hay không, Hạc Minh đưa tay ra từ trong xe ngựa, nhẹ nhàng bế nàng lên. Nàng mềm nhũn ngồi bên cạnh Hạc Minh, nhỏ giọng oán trách: "Hạc Minh, ngươi cố ý chỉnh ta đi! Tại sao bắt ta mặc nhiều tầng như vậy?"

"A~~ Tiểu Hạ Lan thật đẹp ~~"

"Coi như ngươi nói! Ta còn có thể xinh đẹp hơn yêu nghiệt ngươi sao?"

"Ta nói là sự thật ~~ xem ra, Tiểu Hạ Lan đúng là đã trưởng thành rồi, làm cho người ta muốn ăn đây này!"

Hôm nay Hạc Minh mặc quan phục màu đỏ sậm, đầu đội hoàng kim quan, tay cầm quạt đào hoa, thoạt nhìn chính là một quý công tử phong độ nhẹ nhàng, chỉ là nụ cười có chút tệ hại. Hắn mỉm cười nhìn Hạ Lan Phiêu, đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng, giống như có cái gì đó thực mê người đang bày trước mặt hắn. Nhìn nụ cười BT (rất phi thường) của Hạc Minh, thân thể Hạ Lan Phiêu khẽ run, nghiêng đầu, không nhìn Hạc Minh nữa. Mà cuối cùng, đã đến Hoàng cung.

Lan Phiêu vốn tưởng rằng Hạc Minh sẽ dẫn nàng đến yến tiệc ngay, nhưng hắn lại dẫn nàng đến Mạc Ngôn cung trước. Ở trong Mạc Ngôn cung hoa lệ nhưng không mất đại khí, nàng gặp được một thiếu niên đeo mặt nạ bằng đồng xanh. Thiếu niên kia nằm ở trên ghế, mái tóc đen như mực mềm mại xõa xuống, mặt nạ quỷ dữ tợn cùng nụ cười quỷ dị nhìn bọn họ.

"Quốc sư đại nhân, đây chính là người ngươi mới thu giấu (thu nhận + cất giấu)? Xem ra cũng không tệ lắm." Tròng mắt sáng ngời nhìn như lơ đãng, lại như lưỡi dao sắc bén nhìn thấu Hạ Lan Phiêu.

Dần dần, tròn mắt hiện lên tươi cười như nước mùa xuân.

Đưa tay, chậm rãi cầm mặt nạ trên mặt.

Mặt nạ tháo xuống khỏi mặt, đôi mắt sáng như sao khẽ nheo lại, chợt mở ra, sóng mắt lưu chuyển. càng nhìn càng tốt.

Tóc dài đen như mực làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo, vốn là chiếc cằm xinh xắn, càng đẹp.

Nhìn xuống, hắn không có đi giày, hai chân hoàn mỹ như ngọc điêu khắc, quả nhiên là đẹp mắt. Hắn xinh đẹp giống như tinh linh, nụ cười giống như nước suối róc rách chảy qua nội tâm trong ngày hè. Khuôn mặt của hắn trắng trong thuần khiết, lại vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp sạch sẽ làm cho người ta gần như không thể rời mắt. Hắn nhìn Hạ Lan Phiêu cười, nói với Hạc Minh: "Quốc sư đại nhâ, ngươi lại thu cất người nhỏ như vậy? Chẳng lẽ ngươi đổi khẩu vị?"

Giọng nói của hắn không trầm thấp giống các nam nhân khác, mà là trong sáng thanh thúy. Hạc Minh nhìn hắn, mỉm cười mở miệng: "Đa tạ Hoàng Thượng khích lệ, chỉ là, Tiểu Hạ Lan là của ta, ta sẽ không giao nàng cho Hoàng Thượng."

"Rất tuyệt tình.... Quả nhiên là chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc lqđ (giống như có mới nới cũ á), mà lúc này Hạ Lan Phiêu mới buồn rầu phát hiện hắn cùng Hạc Minh đang diễn trò, công phu giả vờ nhu nhược (yếu ớt) đều là hạng nhất. Hạc Minh biết nhưng không thể trách, ôm nhẹ Hạ Lan Phiêu, gắt gỏng: "Hoàng Thượng lại đang khi dễ người rồi. Hạ Lan còn nhỏ, người như vậy sẽ hù dọa nàng."

"Thật sao? Ha ha...."

Cố ý coi thường giọng điệu của Hạc Minh BT, từ lời nói của bọn họ, Hạ Lan Phiêu kinh ngạc phát hiện thiếu niên bề ngoài nhu nhược này lại là Hoàng đế tiếng tăm lừng lẫy của Tề quốc – Hoa Mộ Dung. Ngay từ lúc còn ở Đại Chu, nàng đã nghe nói Hoàng đế của Tề quốc không chỉ văn thao vũ lược ( đại loại là giỏi văn giỏi võ) mà mọi thứ đều tinh thông, hơn nữa dung mạo như tiên thiên. Hắn ra trận giết địch đều đeo mặt nạ quỷ thanh đồng mới có thể tạo uy quân, không để cho binh lính nhìn dung mạo xinh đẹp của hắn đều quên bản thân đang ở chiến trường. Nàng còn tưởng rằng, vị Hoàng đế trong truyền thuyết là một thiếu niên tư thế oai hung bừng bừng phấn chấn, lại không nghĩ rằng nhỏ yếu như vậy, xuất trần thoát tục như vậy. Lại là thiếu niên, giống như không hề dính dáng một chút nào đến máu tanh, nhưng chính là hắn, đã dẹp yên phản loạn kéo dài ba năm của Tề quốc, chính tay đâm mấy trăm tên cừu địch....

"Tại sao nhìn ta như vậy?" Hoa Mộ Dung cười híp mắt nhìn Hạ Lan Phiêu, trong mắt lại có nhàn nhạt đề phòng.

"Bởi vì Hoàng Thượng rất đẹp mắt."

Hạ Lan Phiêu theo bản năng trả lời, sau đó hận không thể cắn chết mình. Nàng cũng không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy mỹ nam đều sẽ bị mê hoặc thất điên bát đảo, mất hết lí trí, ý nghĩ trong lòng cũng dễ dàng nói ra.... Nàng buồn bực nhìn Hoa Mộ Dung, mà Hoa Mộ Dung ngẩn người một chút, liền cười vui vẻ: "Hạ Lan tiểu thư thật là đáng yêu! Về sau, không cho phép gọi ta là Hoàng Thượng, cùng Hạc Minh lén lút gọi tên ta – Mộ Dung là được. Ta có thể gọi ngươi là Hạ Lan sao?"

"Ừ." Hạ Lan Phiêu gật đầu như con gà mổ thóc.

"Thật là một cô gái thú vị.... Hạc Minh, so với những nữ nhân loạn thất bát tao kia mà nói, cuối cùng lần này ngươi cũng có chút thưởng thức rồi."

Hoa Mộ Dung nói xong, từ trên ghế trực tiếp đi xuống, đi đến bên cạnh Hạ Lan Phiêu. Dáng dấp của hắn cũng không phải rất cao, chỉ cao hơn Hạ Lan Phiêu nửa cái đầu, cùng Hạc Minh đại nhân phong hoa tuyệt đại đứng chung một chỗ thế nào cũng thấy xứng đôi. Kiếp trước bởi ảnh hưởng của tiểu thuyết hủ nữ, Hạ Lan Phiêu đỏ mặt tưởng tượng hình ảnh bọn họ rúc vào nhau, càng nghĩ càng hung phấn. Mà Hoa Mộ Dung, một phát bắt được tay của nàng, cẩn thận nhìn cổ tay nàng, mỉm cười nói với Hạc Minh: "Quả nhiên là Túy Hà Y. Nhìn chỉ đỏ trên cổ tay, đã phát tác hai lần rồi, lại phát tác thêm lần nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạc Minh, ngươi đúng là làm cho ta phải hao tổn tâm trí...."

Lãnh Hoàng Phế HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ